16 - 18. Người Nguy Hiểm

2.2K 47 0
                                    

  "Ngươi, ngươi là..."

"Ta là cái gì?" Lân Xuyên tựa người về sau cười bí hiểm.

Cẩm Trúc Quân hoảng sợ quỳ xuống, một viên đá nhỏ mạnh mẽ bay tới khiến hắn lùi lại vài bước, hắn bất an quan sát nam nhân nhàn nhã tự tại phía trước, có chút bối rối "Nhưng mà bệ..."

"Hử?" Tiếng nói cắt ngang làm hắn kinh sợ.

Cẩm Trúc Quân rưng rưng run rẩy ".... Thật có lỗi, tiểu nhân thật có mắt như mù..."

Nếu biết sớm, hắn nhất định sẽ còn chạy nhanh hơn thỏ.

"Tìm ngươi không dễ chút nào." Lân Xuyên lạnh nhạt nói. "Từ đảo Đông Hải đến sườn núi Bạch Thọ, vải hạnh Thương Lan, cho đến bây giờ là Lê Sơn của Lê Thành, ngươi ẩn nấp tứ phía, làm cho người ta ghét không đến gần, ngươi mang theo bí mật kia trốn tới trốn lui, chỉ là không cách nào chấp nhận được cái chết, cho nên, bí mật của ngươi nhất định không giữ được."

Sắc mặc Cẩm Trúc trong nháy mắt tái xanh.

Lân Xuyên cũng không quan tâm, khóe môi câu lên rúng động lòng người ".... Có thể nói cho ta biết không?"

Cẩm Trúc chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nặng nề, hốt hoảng run rẩy.

Hắn biết sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ đến, cuối cùng người tìm đến hắn lại là vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này.

Trong lúc ông đang chần chừ do dự, lại có một thanh âm vang lên:

"Dân chúng gặp hạn hán, mấy trăm vạn lượng bạc vận chuyển từ Diêm Thành không cánh mà bay, cấp dưới báo lại là gặp sơn tặc, cử người lên núi tiêu diệt, giết vài tên tiểu tặc tai mắt liền coi như đã hoàn thành việc ta giao phó? Mà năm trước, Dã Thành ở các tỉnh phía đông bị hạn hán, có người lấy danh nghĩa nhà trời diễn trò cầu mưa, đem tất cả vũ khí làm tế phẩm, quăng bỏ hêt vào sông, cùng năm đó, kiếm môn trong thành bị tàn sát đẫm máu, chết hơn 180 người. Sau đó, chặn đường người đúc đồ giỏi về đế đô... Thương nhân buôn gạo ở Lương Châu nâng giá, dẫn đến việc phía bắc nổi lên bạo loạn của dân chạy loạn..." Lân Xuyên mỉm cười, ngừng một chút. "Mọi chuyện đều có liên hệ đến nhau, muốn ta từng chuyện từng chuyện một cùng ngươi nói sao?"

Về chuyện của lão, hắn biết không ít, đều là việc làm trong những năm vô tri ngu ngốc, không hiểu thế sự, tham lam hưởng lạc. Mà bây giờ, hắn lại đem từng chuyện nói rõ ràng, vẻ hung mãnh không ai bằng được giấu ở bên trong vẻ ngoài hiền lành vô hại, chỉ là ánh mắt của hắn áp bức đến mức khiến người ta không thể trốn được.

Cẩm Trúc sợ hãi run rẩy, trong đầu suy nghĩ như sóng lớn. "Không... Tiểu nhân không, không dám..."

"Xuyên Hạ thịnh thế, chẳng qua là vẻ bề ngoài, lão nhân gia nhà ta đến chết cũng muốn kéo ta xuống nước, ta đây cũng muốn đem thế nhân kéo theo xuống nước... Thịnh thế, thịnh thế, nếu đã là đồ của ta, có người muốn cướp, ta cũng không ngại từng bước từng bước đùa chơi với hắn.... Ta không có gì nhiều, chỉ có thời gian là rất nhiều, nhàm chán trôi qua." Lân Xuyên nhếch môi, trong mắt thoáng nhìn Mặc Ngưng Sơ đang hăng say chơi đùa, tươi cười có phần sâu hơn "Nhưng hiện tại ta không muốn chơi nữa, ta muốn nhanh chóng kết thúc toàn bộ, ngươi hiểu ý của ta chứ? Cẩm Trúc?

'''''''''''''''''''''''  

  Từng câu nói của hắn đều khiến Cẩm Trúc không thể nói nên lời.

Cẩm Trúc khẽ run, gió lạnh thổi qua khiến toàn thân lão không thể kìm nỗi lạnh run.

Lời nói của Lân Xuyên rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo uy nghiêm trầm trọng. Cẩm Trúc đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó, mà hắn cũng biết hôm nay chạy không thoát, những nơi có thể trốn đều bị vị đại nhân này chỉ đích danh từng cái, trong giọng nói hàm chứa uy hiếp rất rõ ràng.

Đã không thể kéo dài thêm được nữa.

Mười năm trước Cẩm Trúc Quân vốn là một du sĩ đức cao vọng trọng, nổi tiếng về việc buôn bán tin tức tình báo, người muốn xin lão hỗ trợ không ít, nhưng năm năm trước, lão đột nhiên rửa tay gác kiếm rồi biến mất, có thể nói biết càng nhiều việc thì càng nguy hiểm, nghe đồn là lão chọc đến người không thể trêu chọc, bởi vậy phải quy ẩn giang hồ.

Mà nguyên nhân thực hư này, chỉ có mình lão biết rõ.

Cẩm Trúc thở dài một tiếng, lạy Lân Xuyên một cái "Thật sự tiểu nhân biết không nhiều, chuyện năm đó ta đã thề không nói cho người khác nghe, nếu vi phạm lời thề, sẽ gặp cảnh đầu lìa khỏi cổ, chết không có chỗ chôn."

Ngẩng đầu, thoáng nhìn qua biểu tình "hiện tại có thể cho ngươi chết cực kỳ thảm" của Lân Xuyên, không khỏi nuốt nước miếng, rất nhanh bổ sung thêm "Nhưng tiểu nhân lại sợ chuyện quan trọng như vậy lại vì chính mình mà biến mất, nên lại lập lời thề ghi chép lại một phần..."

Dứt lời liền chạy vào trong nhà, mở khóa ba tầng mật đạo, lại mở ra cơ quan, lấy ra một cái rương bạc khóa vàng, niêm phong bằng nến đỏ cất trong kho, có thể thấy được là cỡ nào quan trọng.

Hắn lại từ một nơi khác trong cơ quan lấy ra chìa khóa, xóa nến đỏ, mở ra khóa cài, hai tay bưng ra đồ vật bên trong, rưng rưng chậm chạp chạy đến dâng lên trước mặt Lân Xuyên "Công, công tử mời xem qua..."

Thật sự là đủ uất ức a....

Đôi mắt Lân Xuyên bỡn cợt nheo lại, mở ra phong thư trắng, thong thả nhìn chữ viết trong đó.

Trầm mặc thật lâu, thậm chí Cẩm Trúc cũng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ kia. Yên lặng quỷ dị làm cho người ta bất an không ngừng, gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cho người ta sởn gai ốc.

Ngừng một chút, Lân Xuyên đột nhiên nở nụ cười, nói ra một câu không liên quan gì đến phong thư "Cẩm Trúc, nơi này của ngươi có khá nhiều bảo bối thú vị, ta nghĩ muốn lấy đi một thứ, có được không?"

Cẩm Trúc sửng sốt, theo ngón tay thon dài kia nhìn qua, miệng giật giật "Công, công tử xin cứ tự nhiên..."

Gương mặt nửa bên giật giật, nửa bên xấu hổ, cái thứ đó ở Lê Sơn này cực kỳ phổ biến... Hắn muốn làm cái gì? Bộ dáng của mình thật có hình tượng như vậy sao? Công tử là đang nói đùa với hắn? Vì sao câu nói đùa này lại khiến cho người ta kinh hồn táng đảm như vậy?

Bóng đêm chậm rãi hạ xuống, khi Lân Xuyên làm xong tất cả mọi chuyện, Tiểu cô nương hồng nhạt kia đã dựa vào tảng đá lớn ngủ thiếp đi , lông mi rủ xuống, bị gió thổi lung lay.

Hắn cúi người, ôm nàng vào trong lòng, Cẩm Trúc nhắm mắt đi theo sau hai người, muốn nói lại thôi.

"Còn gì muốn nói?"

"Công tử, người xem thư, chẳng lẽ không có gì nghi vấn sao?"

"Tại sao phải có?"

Cẩm Trúc có chút xấu hổ sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nói "Đó là.... Công tử thông minh như vậy, thấy việc nhỏ này đã liền hiểu được. Nhưng ta còn muốn nói với ngài một chuyện.... Vị cô nương này, sau này nhất định sẽ tuyệt sắc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, xin công tử suy nghĩ kỹ."

Lân Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì cả, xoay người lướt qua cầu gỗ đi về phía trước.

Môi hắn mỉm cười bí ẩn trong sương mù, Cẩm Trúc không thấy rõ, cũng nhìn không hiểu. Thân lão bây giờ còn khó bảo toàn, hơi đâu mà đi nghiên cứu vị đại gia này muốn cái gì. Tốt nhất là nên trở về dọn dẹp một chút, đi đến trấn nhỏ xa xôi ở Nam Cương, vĩnh viễn không trở lại.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Cẩm Trúc trấn an hoa cỏ của mình, đang muốn thừa lúc đêm tối trốn đi, đột nhiên trước mắt hạ xuống một đôi giày đen đi đêm, lão ngẩng đầu cảnh giác, thấy một gương mặt hiện ra, phút chốc giật mình, lập tức cười cầu huề nói "Chủ nhân, sao người lại đến đây... Đều đã tiến hành theo người phân phó... Ta không có..." Lời còn chưa nói hết đã thấy một tia sáng lạnh bỗng nhiên vạch xuống.

Thân hình thấp bé kia vô thanh vô thức rơi vào trong bụi cỏ.

Tiếng chim hót tràn đầy bi thương, hoa nở đương lúc tươi đẹp lại trông cô tịch mà lặng im.

Bầu trời dường như lại tắt mất một vì sao, Mặc Ngưng Sơ giật mình tỉnh giấc trong lòng Lân Xuyên, đôi mắt nhập nhèm nhìn thế giới trong sương, còn có chút bần thần chưa tỉnh ngủ "Dã Sơn Sâm đại thúc đâu?"

"Ở trong ngực của ngươi."

Mặc Ngưng Sơ sững sờ xem xét trong áo, một cây sâm núi to lớn lại sáng bóng đang cắm ở đai lưng nàng, còn vừa mới được nhổ ra, rễ còn mang theo một chút bùn đất... Vì vậy, nàng chỉ còn biết há hốc mồm rơi lệ.

Làm ơn đi đại gia, hơn nửa đêm rồi, ngài có thể hay không đừng kể chuyện cười lạnh như vậy chứ...

Đường dài mênh mang, Mặc Ngưng Sơ tự biết mình có phản kháng cũng không thành công , cũng lười giãy giụa, ở trong lòng Lân Xuyên tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Trong mơ lại thấy một khung cảnh hoa đào tao nhã, từng cánh một rơi đầy rực rỡ, mà ở phía cuối đằng kia là một nam tử ngọc thụ lâm phong, tóc đen dài nhuộm một tầng ánh trăng, hắn đứng đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng cao quý.

Nàng nhìn rất lâu, cũng không nhìn rõ được gương mặt của hắn. Nhưng hắn lại như một hạt mầm bình thường được ươm trồng ngay từ lúc cuộc sống trùng sinh của nàng bắt đầu, luôn luôn xóa không mất, quên không được...  

'''''''''''''''''''''

  Lúc trở lại xe ngựa, Mặc Ngưng Sơ vừa thức dậy, nhìn cây sâm núi trắng trẻo mập mạp, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, nàng thiện tâm nổi lên đặt tên cho nó là "Sâm sơn đại thúc", giữ nó lại bên người để chuẩn bị từ từ ngược đãi.

Khi xe ngựa xuống Lê Sơn, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí ban mai trong trẻo hơi se lạnh, đường phố Lê Thành còn khá là vắng vẻ.

Móng ngựa vang trên đường, thẳng đến hướng bắc, Mặc Ngưng Sơ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài "Đây là đường đi đến bến tàu?"

Lân Xuyên đang tựa nửa người vào giường êm khép hờ mắt suy nghĩ, gương mặt trong ánh sáng mờ ảo xinh đẹp lạ thường, giống như một bức họa được tỉ mỉ vẽ nên , hắn ngẩng đầu thờ ơ nhìn thoáng qua "Đi theo đường thủy, chậm nhất sáu ngày là có thể đến nơi ngươi muốn."

"Hoa Điền Bắc?" Trong mắt Mặc Ngưng Sơ lấp lánh.

Hắn nhìn nàng, hơi nhếch môi.

"Ừ." Lạnh nhạt trả lời.

Mặc Ngưng Sơ kê sát mặt hắn "Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"

Lông mi hắn khẽ nhúc nhích.

"Ngày đó, làm sao ngươi đuổi đi được những gia đinh đeo bám đó?"

Những người Tể tướng phủ khó chơi muốn chết, hiện tại nàng chạy trốn, vậy mà bọn họ không có ồn ào bắt nàng trở về, cũng không thấy không khí khẩn trương, thật là ly kỳ.

"Không biết". Vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nàng dựa sát một chút, suy nghĩ, hỏi "Lân Xuyên, tâm tình của ngươi không tốt hả?"

Không trả lời.

Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, mềm mại tựa gạo nếp, nhưng một khắc kia khi nghe đến ba từ Hoa Điền Bắc nàng mặt mày tươi cười rạng rỡ đến cực kỳ chói mắt, thật khiến hắn muốn vươn tay bóp nát cái mặt đó đi.

Mặc Ngưng Sơ còn muốn hỏi gì nữa nhưng xe ngựa đã dừng lại.

Thường Tự giữ chặt dây cương, cúi đầu mở mành lên, gió sông mang theo hơi nước ào ạt thổi tới khiến cho không khí có phần ẩm thấp, chờ đợi bọn họ ở bến tàu hiển nhiên là một chiếc thuyền hoa.

Thân thuyền tinh xảo đẹp không sao tả hết, một loạt đèn lưu ly treo nạm trên thuyền, mái thuyền cong lung linh, giống như một tòa đền nho nhỏ. Nhưng khác các thuyền nhỏ khác là nó có cái đầu rất lớn, boong thuyền đến đuôi thuyền đều có những người làm khỏe mạnh, càng giống như một con thuyền lớn hơn. Có hai người chèo thuyền cung kính đứng trên bờ, khẩn trương chờ đợi đã lâu.

Mặc Ngưng Sơ ngắm thuyền đến ngơ ngẩn một chút, Lân Xuyên đã xoay người xuống xe ngựa, sau đó tóm lấy cổ nàng, kéo nàng ra như xách một con gà, động tác có chút thô lỗ, đầu gối nàng đụng vào càng xe đau vô cùng "Ngươi, ngươi cố ý."

Lân Xuyên chau mày, tay vòng qua eo nàng, ôm nàng vào trong lòng, không nói một lời liền kéo nàng đi thẳng lên cầu thang ở boong tàu.

Mặc Ngưng Sơ đáng thương xoa đầu gối, ngẩng đầu nhìn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chăm chú vào một hướng, vì vậy nàng cũng hướng theo tầm mắt hắn nhìn đến, Thường Tự cũng đã phát hiện, từ boong tàu nhảy xuống, rút đao ra, cất ra tiếng nói lạnh lẽo với một cái bóng mờ ở góc "Ai ở đó?"

Vì thế, một bóng dáng nhúc nhích trốn sau đống đá ở bến tàu đành từ từ chậm rãi bước đến bờ sông.  

Tiểu Yêu Tinh Hoạ Thuỷ, Xem Trẫm Thu Phục Nàng.Where stories live. Discover now