Chương 4: Tiến Về Dungeon

4.8K 306 56
                                    

Gen đang đi về lại hướng cổng của Đế Đô, hắn vừa đi vừa hít sâu thật một luồng không khí trong lành vào lòng ngực vì vừa được thả ra ngoài.

Cảm giác khi được ra tù luôn luôn thích thú như vậy.

Hắn lúc này đang muốn quay lại và xem thông tin chi tiết hơn về bản thông báo nhiệm vụ giải cứu công chúa.

“Lũ khồn kiếp, buông ta ra!!!”

“?!”

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một âm thanh kêu gào vang lên, và đó là giọng nói của một cô gái.

Hắn dừng lại, quay mặt sang hướng đó theo phản xạ và trông thấy một cô gái có làn da ngâm đang ngồi bệt trên nền đất cùng với tay chân bị xiềng xích và được ba gã đàn ông kéo lê đi, nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ rất quật cường và không đầu hàng.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, hắn thoáng chốc sững sờ... Bởi vì cô gái này thuộc chủng tộc Elf, một nhân vật mà chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh hoặc là trong game.

Cô gái Elf vùng vẫy một cách khó khăn và theo bản năng tìm kiếm xung quanh sự trợ giúp thì vô tình trông thấy một bóng người duy nhất đang đứng từ xa nhìn về hướng này.

Và thế là cả hai sững sờ nhìn nhau.

Gen nhíu mày, bởi biểu hiện như thế của cô gái Elf mới là điều làm hắn cảm thấy kỳ quái, không chỉ sững sờ, tiếp đó là biểu hiện của sự lo lắng, sợ hãi, như thể cô ta không hề mong muốn nhìn thấy hắn.

Chẳng lẽ cô ả biết ta?

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là cô gái Elf này có lẽ quen biết với Gen khi còn sống.

Vậy nên kế tiếp, hắn không suy nghĩ mà cất bước đi lại hướng đó. Dù là gì đi chăng nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ được sáng tỏ.

“Này anh bạn, ngươi đang làm gì thế??!! Muốn mua con ả sao???

“Các ngươi xem hắn kìa?!”

“Ha ha ha...”

Ba tên trông như Mạo hiểm giả nhìn thấy Gen đi đến và ngồi xuống trước mặt cô gái Elf thì giật mình ngạc nghiên sau đó thì bật cười.

“Ngươi biết ta?”

Gen lơ đi tất cả bọn chúng, nhìn thẳng vào cô gái Elf và hỏi.

“Không, không ... T-tôi không biết gì hết... Tôi không biết...”

Nhưng cô gái Elf không hề dám nhìn thẳng vào mắt hắn như thể đang trốn tránh điều gì đó và chỉ có thế yếu ớt trả lời.

Một trong ba tên ăn mặc trông như Mạo hiểm giả vẫn luôn đứng bên cạnh thấy thế ngạc nghiên, vội mở miệng trêu chọc:

“Hm??!! Ha ha ha... Các ngươi xem con ả ngoan ngoãn chưa kìa!!!”

“Cút!”

Gen bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn khẽ liếc nhìn kẻ vừa thốt lên rồi lạnh nhạt mở miệng.

“Huh?! Ta có nghe nhầm không??!!”

“Ngươi vừa nói gì??!!”

Và chúng thì dường như không thể tin vào tai mình, lời mà Gen vừa nói ra tựa như một viên sỏi được ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Isekai ToriwakeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt