Chương 78: Sát Nhân

2.3K 134 41
                                    

Buông ra Riva, Robert bắt đầu trầm ngâm, gã nhíu lại đôi lông mày càng lúc càng sâu, sự nghi ngờ hiển hiện rõ rệt trên gương mặt.

Không hơn, đơn giản chỉ dừng lại ở nghi ngờ.

Vì không có bằng chứng hay dấu hiệu nào chứng minh sự sống của gã đang bị đe dọa. Nghiêm chỉnh mà nói, phải chăng bản thân chỉ đang sợ bóng sợ gió, tự hù dọa chính mình?

Dù vậy, để phòng ngừa an toàn, Robert vẫn muốn hét to một tiếng để lũ thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, chỉ có như thế tâm lý của gã mới được trấn an.

Gã khẽ liếc mắt nhìn sang Riva đã trườn xuống sàn nhà và ngồi co rút run rẩy như một con thỏ thì bất giác thây đổi ý định.

Hiển nhiên rằng gã không muốn bản thân mất mặt trước con ả nô lệ này. Hơn hết, gã càng không muốn mất đi thể diện trước Eyebrow và đám thuộc hạ còn lại của Eyebrow.

Chẳng lẽ chỉ vì cánh cửa không hiểu lý do đột ngột mở ra mà bản thân bị dọa cho kinh sợ?

Khá là buồn cười.

Nếu chuyện này truyền lưu ra bên ngoài, vậy thì Robert hắn sẽ là cái tên bị cười nhạo tại Thế Giới Ngầm và gã cam đoan rằng Eyebrow sẽ rất vui vẻ nhạo báng hắn nếu nắm được cơ hội. Dẫu Eyebrow không dám trước mặt giễu cợt, nhưng biểu hiện sau lưng như thế nào thì Robert không thể đoán được.

Nghĩ đến đây, Robert đứng thẳng người, ưỡng thẳng ngực, bước thẳng tới và mạnh mẽ đóng sầm cánh cửa lại, không một động tác dư thừa, không một chút nào hốt hoảng.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài trấn định mà thôi.

Có lẽ nội tâm vốn có chút lo lắng, vậy nên để phòng ngừa, Robert dùng thanh gỗ cứng để chốt cửa lại, điều này giống như sự bất an sâu bên trong gã cũng đã được khóa kín, tựa như một liều thuốc an thần giúp bản thân không còn sự lo lắng.

Hoàn hảo.

Cứ thế, lại một lần nữa tấm màn tĩnh lặng được kéo lên bao phủ toàn bộ căn phòng.

Qủa nhiên, chẳng có gì xảy ra cả, hoàn toàn là do chính mình suy nghĩ qúa nhiều dẫn tới ngờ vực vô căn cứ, Robert phủi phủi tay, vẻ mặt có chút khinh miệt, lại vừa giống như đang nguyền rủa cánh cửa.

“Khà khà... Người đẹp, chúng ta tiếp tục nhé? Không thể để dang dở được đúng không nào?”

“Tới đây đi, chúng ta tiếp tục chơi với nhau, hy vọng rằng ngươi đừng ngất qúa sớm nếu vậy thì ta sẽ rất rất thất vọng!”

Mặc kệ Riva có hưởng ứng hay không, Robert vừa bước về phía cô vừa phấn khích nói ra. Và hiển nhiên, sự kiện qủy dị vừa rồi đã bị gã vứt ra sau đầu chẳng còn sót lại một chút gì.

Nhưng...

Ngay khi gã nghĩ rằng mọi chuyện vốn dĩ đã nằm trong sự kiểm soát và điều tiếp theo chờ đợi gã chính là thiên đường thì bất chợt, một thân hình ai đó thoáng chốc hiện ra sừng sững trước mặt. Không một dấu hiệu cảnh báo, kẻ đấy như một con tắc kè hoa ẩn mình với thiên nhiên, như một tử thần vô hình giữa xung quanh.

Isekai ToriwakeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang