Chương 38: Đáp lễ

1.8K 62 5
                                    

"Thiếu gia."

Xưng hô với hắn thế này thì chỉ có một người.

Phú Sát Phó Hằng xoay người lại: "Tìm ta có chuyện gì... Ngụy Anh Lạc."

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, các cung nữ nhao nhao đổi sang quần áo mùa đông, từ xa đã thấy một vòng đỏ nhạt yểu điệu từ trong gió tuyết, tươi đẹp và diễm lệ như đôi môi phớt nhẹ qua đầu ngón tay, khiến mùa đông tuyết trắng như ửng lên màu đỏ sắc son căng tràn.

"Thiếu gia." Thiếu nữ áo đỏ đi đến trước mặt Phú Sát Phó Hằng, trong tay kèm theo một đồ vật có kiểu dáng cổ quái. Nàng thản nhiên cười nói, "Cho ngài cái này."

Phú Sát Phó Hằng không lập tức nhận ngay mà cúi đầu xem xét: "Đây là cái gì?"

"Hoàng hậu nương nương cứ nhắc mãi, lo lắng thiếu gia đứng đầu gió sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng nam nhân lại không như nữ nhân, không dùng được lò sưởi tay, nên ta đã đến nhà bếp xin một cái bóng heo, sau đó cho nước nóng vào, buộc chặt miệng lại, ôm trong ngực ấm lắm." Nàng nói xong, chợt đem vật trong tay nhét vào lòng hắn, "Ngài xem thử có ấm không?"

Ngực Phú Sát Phó Hằng như bị phỏng, không biết là vì sự quan tâm của nàng, hay là vì đồ vật trong ngực nữa.

Hắn thân là thị vệ trong cung sao có thể nhận quà của cung nữ. Nếu bị người khác phát hiện, hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng sợ Ngụy Anh Lạc sẽ gặp xui xẻo, thế là hắn duỗi tay đẩy vật kia trở về: "Không cần đâu, ta không lạnh."

Lại thấy thiếu nữ trước mắt cười cười, chẳng những tặng quà thoả đáng, ngay cả lý do cũng vì hắn mà tìm xong rồi: "Nếu có người hỏi, ngài cứ nói là Hoàng hậu sai cung nữ đưa cho ngài. Thế nào, chẳng lẽ Hoàng hậu không có quyền quan tâm đệ đệ nhà mình sao?"

Phú Sát Phó Hằng còn có chút do dự, đã thấy nàng chậm rãi gục đầu xuống, thở dài.

"Ngài tặng ta lọ thuốc, ta cũng muốn đáp lễ lại với ngài, chỉ là ta thật sự tặng thứ không giống đồ vật bình thường..." Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng nói, "Ngài... chính là ghét bỏ..."

"... Không chê." Phú Sát Phó Hằng trầm mặc một lát, sau đó chìa tay nhận lại bóng heo nóng hầm hập kia, "Cảm ơn ngươi."

Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu cười rạng rỡ với hắn.

Đã mấy canh giờ trôi qua, Phú Sát Phó Hằng vẫn còn có chút hồn vía trên mây, trước mắt luôn hiện ra khuôn mặt Ngụy Anh Lạc tươi cười, chợt như một đêm gió xuân, hàng nghìn hàng vạn hoa lê đua nhau nở rộ.

"Hắt xì!" Bạn tốt bên cạnh Hải Lan Sát bỗng nhiên nhảy mũi một cái, sau đó hà hơi chà xát hai tay, "Đã lúc nào rồi mà gió ở Tử Cấm Thành còn mạnh như vậy, cứ trực tiếp luồn vào cổ ta, grừ!"

Các thị vệ canh gác khác cũng không khá hơn chút nào, gió se se lạnh, từng người một đều lạnh đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau, lại không thể rời bỏ cương vị tìm chỗ trú, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, hoặc xoa lấy xoa để bản thân tự sưởi ấm.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Where stories live. Discover now