Xuyên Không

187 11 0
                                    

Chương 1: Ngã Xuống Lầu Chết
(Xuyên không về cổ đại)

Tà áo nhẹ nhàng phiêu trong gió
Mái tóc đen nhánh tựa gỗ mun
Hỏi rằng người đẹp từ đâu đến
Ngỡ ngàng lại lỡ tưởng Hằng Nga.
**********************************

Mùng 5-6-2017

- Trương Tuyết Lan cười vui mừng gọi điện thoại cho cô bạn thân nói "" Lý Huệ cậu đang ở đâu vậy, mình tính qua với cậu nè, Alo Lý Huệ cậu nghe không ""
Lý Huệ nằm trong vòng tay Thục Kỷ trả lời "" Ư... mình không có nhà đâu lần... lần khác nhé "" vội vàng cúp máy luôn
Lý Huệ cười kinh bỉ nhìn Thục Kỷ nói "" Kỷ anh xem vợ sắp cưới của anh gọi nói muốn đến gặp em kìa ""
Thục Kỷ cười nhếch mép vờn vờn ôm ấp trả lời "" Đồ tiểu yêu tinh, anh sẽ cho em biết em đáng bị trừng phạt như thế nào "" nói xong anh đè Lý Huệ xuống

- Trương Tuyết Lan nhíu mày thắc mắc sao nghe giọng cậu ấy lạ vậy nhỉ, liền hỏi mẹ "" Mẹ sao mẹ nói Lý Huệ cậu ấy có nhà chứ ""??
Bạch Tuyết thấy con gái hỏi vậy bà liền mắng "" Nếu nó không có nhà vậy con cứ đến đó đợi nó đi ""
Tuyết Lan nghe vậy liền gật đầu "" Ồ vậy con đi đây, tối mẹ không cần phần cơm con đâu "" nói xong cô cầm chiếc váy cưới cầm đến nhờ cô bạn thân sửa cho mình

- Đến nơi Tuyết Lan nhìn thấy xe của Thục Kỷ cô ngạc nhiên nghĩ (đây, đây là xe của Thục Kỷ mà sao anh ấy lại tới nhà Lý Huệ giờ này cơ chứ) cô bước vào trong nhà liền thấy đôi giầy của anh cùng đôi giầy cao gót của Lý Huệ vất lung tung, cô lắc đầu nghĩ (chắc không phải đâu, đúng không, chắc không phải đâu), cô lên trên lầu tìm thì thấy có tiếng kêu thất thanh hoan lạc bên trong. Nghe xong lòng cô đau muốn chết nhưng cô bình bĩnh bước vào nói "" Lý Huệ, Thục Kỷ 2 người làm gì vậy ""

- Thục Kỷ cùng Lý Huệ đang hoan ái bỗng nghe tiếng của Tuyết Lan, vội vàng đứng dậy mặc quần áo
Lý Huệ trăn chối nói "" Mình... mình cậu nghe mình nói đã "" (hừm) sao cô ta đến đây chứ, liền bước lên phía trước nắm tay Tuyết Lan

- Tuyết Lan thấy vậy vội vàng lé tránh cô nhìn Thục Kỷ hỏi "" Tại sao, tại sao vậy anh nói em nghe đi. Nếu anh chán em rồi anh có thể nói em sẽ buông tay anh ra mà, nhưng tại sao vậy? "" nói xong cô chỉ tay về phía Lý Huệ nói "" Lý Huệ tôi và cô là bạn bao năm rồi, sao cô có thể, có thể kiến tôi đau vậy chứ "" nói xong cô cười cười trừng mắt nói "" Lũ độc ác các người "" cô tiến lên túm tóc Lý Huệ đánh "" Chết đi, chết đi, đồ độc ác chết đi ""

- Lý Huệ bất ngờ bị túm tóc cô đau đớn hét lên "" Cái đồ điên bỏ tao ra "" cô nhìn Thục Kỷ nói "" Kỷ anh tới giúp em đi mau lên "" Thục Kỷ thấy vậy tiến lên giúp đỡ

- Tuyết Lan nghe thấy Lý Huệ gọi tên thân mật vậy cô nghĩ (chẳng lẽ họ đã vụng trộm nhiều lần rồi), cô tức giận ép người cô ta ra trước lan can trên lầu nhưng cô ta được Thục Kỷ giúp đỡ, cuối cùng cô đánh không lại tức giận cô tát mạnh vào mặt Lý Huệ

- Lý Huệ bị Tuyết Lan tát một phát rất mạnh, cô tức giận liền đứng dậy tát mạnh hơn cái tát lúc nãy...

- Tuyết Lan căm hận tát cô ta một cái thôi, nào ngờ bị tát lại rất mạnh mắt cô hoa hết lên không may cô lảo đảo chân, bám vào chiếc rèm trên lan can nhưng chiếc rèm bị sức dùng mạnh của cô mà tuột ra, cô liền mất đà trượt chân liền ngã từ trên lầu 2 xuống

- Cô nghĩ mình cũng thật đen đủi chồng sắp cưới thì ngoại tình với bạn thân, tới bắt được gian thì cô lại chết do bị ngã xuống lầu, cô chết mà mắt cô cứ vậy mà trừng lên than (ông trời ơi sao tôi lại chết oan vậy chứ, ông trời ơi)

- Lý Huệ cùng Thục Kỷ sợ hãi chạy mau xuống dưới xem tình hình, Lý Huệ bước xuống kinh sợ nhìn Tuyết Lan cô khóc "" Tuyết Lan tỉnh, tỉnh đi mình xin lỗi mà (huhu) tuyết lan ""
Thục Kỷ sợ hãi tay run run sờ lên mũi của Tuyết Lan anh hốt hoảng nói "" Không thở nữa rồi, không thở nữa rồi, cô ta chết rồi ""

*********************************
(Vì xuyên không rồi sẽ đổi theo cách sưng hô)

- Tuyết Lan kẽ động nhưng thấy cả người đau đớn nàng kẽ rên nhẹ "" Đau, đau quá ""
Mai Phu Nhân ngồi ngủ gật thấy con gái kêu nhẹ bà liền nắm tay nữ nhi nói "" Con gái, con gái ta tỉnh rồi (huhu)"" nói xong bà khóc nức nở, đứa con gái đáng thương này của bà bị trượt chân ngã xuống ao may không sao cả

- Trương Tuyết Lan mơ hồ tỉnh lại, nàng đảo mắt nhìn xung quanh nàng kinh sợ chống tay cố gắng dậy (đây là đâu, ta đang ở đâu) nàng nhìn một thân phụ bên cạnh ngơ ngác hỏi "" Thím à đây là đâu "" nàng nhớ mình chết rồi cơ mà

- Mai Phu nhân thấy vậy càng khóc to, bà ôm lấy nữ nhi nói "" Con gái đáng thương của ta, sao con lại gọi ta là thím chứ ta là mẫu thân của con mà ""
Tuyết Lan nghe xong hốt hoảng kêu lên trong lòng (cái gì chẳng lẽ đây là cổ đại, nàng xuyên không sao nhưng tại sao vậy chứ) nàng chán nản thở dài trong lòng (đúng là điên mà)

- Trong một tháng nay nàng dưỡng thân thể cũng tốt lên rất nhiều, hôm nay trời nắng nàng ra ngồi xích đu chơi để Cúc Tịnh đẩy. Nàng vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ (đến đây đã lâu biết được rất nhiều chuyện, cái nơi nàng xuyên không đến là nơi không có trong lịch sử, nàng cũng biết rất nhiều về chuyện gia đình của thân chủ này) mải mê suy nghĩ thì có tiếng gọi

- Đào Tịnh hớt hải chạy vào nói "" Đại tiểu thư, lão gia... lão gia cho gọi tới ""
Ngọc Hồ đứng dậy liền đi ra ngoài, tới nơi nàng nhìn thấy một vị khách (lạ quá nhìn như công công ấy nhỉ) nàng lễ phép thỉnh an

- Lý Trung Phúc thấy con gái tới ông nhìn Tống công công nói "" Công công đây là con gái lão thần ""
Tống công công gật đầu nói "" Lý Ngọc Hồ tiếp chỉ ""
Ngọc Hồ nghe xong hơi quỳ xuống
Tống công công liền đọc "" Phụng thiên thừa vận Hoàng Đến chiếu viết, Lý Ngọc Hồ phẩm hạnh đoan trang rất được lòng trẫm. Nay phong Lý Ngọc Hồ là Mỹ Nhân khâm thử ""

- Ngọc Hồ nghe xong ớ người (vãi sao ta lại vào cung nhỉ, sao không ai nhắc tới vậy) liền hờn dỗi nhìn Mẫu Thân

- Tống công công cười chắp tay chúc mừng "" Chúc mừng Lý Thượng Thư, chúc mừng Lý mỹ nhân ""
Lý Trung Phúc gật đầu móc ra túi bạc cảm tạ Tống công công rồi tiễn công công ra ngoài

- Ngọc Hồ chẳng vui vẻ gì nàng đứng dậy cứ thế đi, Mai phu nhân vội vàng đuổi theo nữ nhi. Vào trong phòng bà buồn rầu nói "" Hồ nhi con đừng giận, mẫu thân biết con giận người làm cha làm mẹ như chúng ta, nhưng ý chỉ của hoàng thượng gia đình chúng ta không chống lại được "" bà buồn bã ôm lấy nữ nhi mà bà yêu thương nhất

Hoàng Cung Tự TruyệnWhere stories live. Discover now