Mở Đường

68 4 0
                                    

Chương 18: Là Phúc hay Hoạ

- Thượng triều xong Cẩn Du về Dưỡng Tâm Điện, thay xong y phục hắn quay lại Đào Lãnh Cung vào trong hắn thấy một giọng nói quen thuộc trong lòng hắn vui mừng tiến vào

- Lý Ngọc Hồ tỉnh lại trong tâm trạng mệt mỏi, nàng người đỡ đau đớn hơn hôm qua nhưng thấy rất rát sau lưng
Cúc Tịnh thấy chủ tử tỉnh, nàng khóc nức lên "" Chủ tử, em thật ngu ngốc không bảo vệ được người ""
Lý Ngọc Hồ phì cười nói "" Đồ Ngốc nhà em, Thục Tần thế mạnh người đông sao em làm gì được ta cũng chỉ là một Canh Y xin lỗi ta không bảo vệ được em ""
Cẩn Du bước vào nghe vậy liền nói "" Ai nói nàng là Canh Y ""

- Lý Ngọc Hồ nghe giọng liền biết là ai, nàng quay mặt vào trong không thèm nhìn Cẩn Du nữa
Cẩn Du thấy nàng như vậy hắn ngồi xuống giường kẽ nói "" Nàng giận trẫm sao ""
Ngọc Hồ vẫn im lặng không nói gì, nàng chỉ im lặng khóc thôi
Cẩn Du bối rối nhìn nàng khóc hắn lúng túng nói "" Hồ Nhi, là trẫm sai ""
Lý Ngọc Hồ nghe vậy mới quay sang nhìn Cẩn Du hỏi lại "" Hoàng thượng người sai chuyện gì, người là thiên tử là vua tì thiếp há là cái gì cơ chứ ""
Cẩn Du nghe vậy lắc đầu, cầm tay nàng
"" Hồ Nhi bản tính nàng quá mạnh mẽ, lúc đó trẫm chỉ cần nghe nàng giải thích mà thôi, nhưng nàng lại quá bướng bỉnh ""
Lý Ngọc Hồ nghe xong nàng nói "" Chẳng qua chàng không tin thiếp, thật sự thiếp không có làm ""
Nàng sờ vào bụng nói "" Chỉ là thiếp tiếc nuối đứa con này mà thôi ""

- Cẩn Du nghe vậy càng hối hận nói
"" Đều do trẫm không tốt ""
Lý Ngọc Hồ lắc đầu cầm tay hoàng thượng "" Cẩn Du chàng đừng tự trách nữa, cũng là một phần lỗi của thiếp không bảo vệ được hài nhi ""
Cẩn Du đã lâu rồi không ai gọi hắn là Cẩn Du cả vui mừng hiện lên trên mặt, hắn nhìn Lý Đức nói "" Lý Đức ngươi tới chùa Tịnh Xá, quy tiền vào chùa để cầu xiêu tụng kinh cho hoàng tử của trẫm ""
Lý Ngọc Hồ đập tay vào hoàng thượng nói "" Chàng đó biết được là trai hay là gái đã nói thế rồi, Lý công công nói với nhà chùa là hài nhi được rồi ""
Lý Đức phân vân nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng cười gật đầu ông liền lui ra ngoài

- Lý Ngọc Hồ miệng thấy khô đắng liền nhìn hoàng thượng nói "" Cẩn Du thiếp khát nước ""
Cẩn Du liền ra rót cho nàng ly nước ấm
Lý Ngọc Hồ uống xong thấy tỉnh nàng thấy hơi đói nhìn hoàng thượng nói
"" Hoàng Thượng, Hồ Nhi đói ""
Cẩn Du cười nói "" Được được, người đâu chuẩn bị thức ăn "" rồi sai người làm đồ ăn bổ dưỡng đem tới

- Sau nửa canh giờ Cúc Tịnh bưng chén canh gà vào, Cẩn Du liền nhận chén canh gà từ tay Cúc Tịnh muốn tự đút cho nàng ăn
Lý Ngọc Hồ vừa ăn vừa nhớ lại (ngày xưa lúc ốm, mẹ cũng đút cho mình ăn như vậy, mẹ ơi mẹ giờ có khỏe không) nàng vừa ăn vừa khóc
Cẩn Du thấy vậy nhíu mày, hắn nhận khăn tay từ Cúc Tịnh lau miệng cho nàng, rồi lau nước mắt cho nàng hắn hỏi
"" Nàng sao vậy hửm ""???
Lý Ngọc Hồ nói "" Chỉ là thiếp nhớ Mẫu Thân mà thôi, thiếp nhớ là ngày còn bé mẫu thân hay đút như vậy tới lớn thì được chàng đút ""
Cẩn Du thấy vậy liền trả lời "" Nàng nhớ người nhà sao ""
Lý Ngọc Hồ gật đầu rồi ăn tiếp

Trữ Xuân Cung
- Những tiếng vỡ (CHOANG, CHOANG) trong Trữ Xuân Cung
Giang Hạnh kinh sợ quỳ xuống nói
"" Nương nương người bình tĩnh lại đã, không tốt cho sức khỏe người đâu "
Tô Quý Phi vẫn không nghe chỉ một ném chiếc bình hoa xuống đất quát
"" Tiện nhân sao ả không chết đi ""
Giang Hạnh liền nói "" Quý Phi người bình tĩnh đã ""
Tô Quý Phi liền nhìn Giang Hạnh nói
"" Bình Tĩnh...bình tĩnh gì chứ ""
Giang Hạnh tiến lên nói "" Giờ người đang mang thai, lên cẩn thận một chút mới đúng ""
Tô Quý Phi nghe vậy mới bình tĩnh lại, xoa xoa chiếc bụng được 6 tháng nói
"" Ngươi nói cũng đúng, được rồi đi lấy thuốc cho bổn cung tới đây đi ""
Giang Hạnh nghe vậy gật đầu, liền đi lấy thuốc bổ cho Quý Phi

Phượng Nghi Cung
- Hoàng hậu ngồi trên ghế mệt mỏi dựa vào thành ghế nói
"" Bổn cung không ngờ tới, hoàng thượng sủng ái Lý Canh Y như vậy ""
Lục Hà đứng cạnh nghe vậy liền nói
"" Hoàng hậu như vậy không phải tốt hơn sao, có lẽ sẽ giúp ích cho nương nương cũng lên ""
Hoàng hậu nghe vậy cười nói
"" Bổn cung nghĩ có lẽ là vậy, Lý Canh Y này là phúc hay họa cũng chưa thể biết được "" nghĩ một lúc nói tiếp
"" Lục Hà ngươi cầm cây nhân sâm đến cung Đào Lãnh, nói bổn cung tặng cho cô ta bồi bổ thân thể ""
Lục Hà nghe vậy liền lui ra ngoài

- Đã 3 ngày qua hoàng thượng luôn bên cạnh Lý Ngọc Hồ, nàng dần dần cũng khỏe lên nhiều rồi vết sẹo trên lưng may mà có Cao Hoa của hoàng thượng cũng hơi mờ hẳn

- Đến sáng chuẩn bị đi thượng triều Cẩn Du nhìn nàng nói "" Lý Ngọc Hồ dịu dàng xinh đẹp, phẩm hạnh đoan trang, hiểu lòng trẫm, nay trẫm phong làm Thục Nghi phong hào chữ Hoa ban Trường Xuân Cung "" nói xong vuốt ve mái tóc hôn lên trán nàng rồi mới đi

- Lý Ngọc Hồ nghe xong nàng nhìn lên màn xanh trước mặt, nàng cười khẩy sờ tay lên bụng "" Con à mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con "" nói xong nàng nhắm mắt lại nói
"" Tô Ngọc Ánh chuẩn bị sẵn sàng nhận hình phạt của ta đi "" rồi cười lạnh lùng, thật ra nàng đã biết trước mọi chuyện Thục Tần sẽ đến trả thù nàng nhưng nàng cũng không ngờ được, đứa bé lại bị nàng hại chết

Hoàng Cung Tự TruyệnWhere stories live. Discover now