Giống Nhau

54 4 0
                                    

Chương4: Chỉ Một Chữ Là Hận
(Đời Người Như Mộng Cũng Như Mơ)

- 1 tháng qua đi Lý Ngọc Hồ đã viết chữ rất đẹp rồi, cũng biết được nhiều chữ cổ đại nàng liền biết tên viện là Đào Lãnh Viện, nàng nghĩ (mịa cái tên chẳng khác nào lãnh cung, mả cha thằng đặt tên viện)

- Cúc Tịnh ngồi cùng Đức Tài than ngắn thở dài, Cúc Tịnh nói "" Ta nghĩ nơi này thật lạnh lẽo, có lẽ trong cung quên mất có một vị Lý Mỹ Nhân đã 3 tháng qua hoàng thượng không tới, cũng chẳng cho thị tẩm ""
rồi nhìn vào trong, xịu mặt xuống "" Lại có một chủ tử không biết tranh tình cảm, người ta thì luôn ra ngự hoa viên lượn lờ gặp hoàng thượng còn chủ tử chúng ta thì ...""
Đức Tài nghe xong gật đầu vỗ vai Cúc Tịnh an ủi

- Lý Ngọc Hồ ngồi trong thấy 2 người kia to nhỏ chuyện gì đó, không quan tâm nàng liền đứng dậy lách người ra ngoài, ra tới vườn hoa đào liền bê gạch xếp lên cao trèo tường ra ngoài

- Trong Trữ Xuân viện Tô Ngọc Ánh mặc gấm hoa thêu công, trên tóc cài Trâm vàng khảm sen đỏ thướt tha kiêu xa. Tô Ngọc Ánh liền nói "" Giang Hạnh, bổn cung muốn đi dạo ""
Giang Hạnh giật đầu đỡ Quý Phi đi vừa đi Giang Hạnh vừa nghĩ (lần trước bị phạt 3 tháng cấm túc, như đúng mình nghĩ chưa đến 3 tháng hoàng thượng đã bỏ lệnh cấm rồi), đỡ Quý Phi tới vườn hoa liền để nương nương ngồi xuống ghế đá cạnh cây hoa quế

- Lý Ngọc Hồ lén lút ra ngoài, hôm nay nàng ăn mặc bình thường trông không khác cung nữ là bao nàng đi xa không may lạc đến vườn hoa quế. Đang tính tìm đường về thì nghe thấy tiếng có người nói chuyện, nàng liền lấp vào cái cây to nhất nghe lén

- Giang Hạnh nhìn Quý Phi nói "" Quý Phi chuyện lần trước, người có lên bỏ qua cho hoàng thượng hay không dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, hơn 5 năm qua hoàng thượng vẫn luôn đối sử tốt với nương nương cho dù người có lạnh nhạt đến mấy, hoàng thượng vẫn yêu người như trước với lại trong cung nhiều mỹ nhân như vậy như hoàng thượng vẫn luôn sủng ái nương nương, hoàng hậu có 1 thì người cũng phải có 2 nương nương mong người suy nghĩ lại cho kĩ ""

- Tô Quý Phi nghe vậy bắt đầu suy nghĩ (đúng vậy hơn 5 năm rồi, hoàng thượng vẫn đối với ta như xưa dù ta có tức giận tới đâu người vẫn yêu ta như vậy) nghĩ thông suốt rồi nàng gật đầu nói "" Được tối nay ngươi tới chỗ Hoàng Thượng truyền lời thay cho bổn cung, nói với Hoàng Thượng bổn cung muốn gặp ""
Giang Hạnh vui mừng gật đầu nói "" Nô tỳ tuân mệnh ""

- Lý Ngọc Hồ nghe xong liền cười khẩy (đấy bảo ngay mà, tưởng thanh cao lắm cơ chứ muốn gặp hoàng thượng bỏ mẹ bầy đặt chảnh chó), tính đi nhưng tò mò không biết vị Quý Phi mà hoàng thượng yêu thương nhất không biết mặt mũi ra sao nhỉ. Liền cười hì hì ló đầu ra ...
Ngọc Hồ nhìn xong tức giận nắm chặt tay lại, hoá ra là người kiếp trước khuôn mặt giống nhau mà tính tình cũng giống nữa, thật kiến cho người ta mở rộng chi thức mà Lý Huệ ơi Lý Huệ thật nực cười

- Sau khi nhìn thấy cô ta xong Ngọc Hồ mắt lạnh như dao chỉ muốn chém tan người trước mặt ra, tuy cô ta giống kẻ thù kiếp trước của mình nhưng mà hẳn cũng đểu như nhau đi. Nàng nghe họ nói tối nay muốn gặp hoàng thượng nàng liền tìm đường về viện của mình nghĩ cách
Nghĩ mãi cũng chẳng ra cách gì nàng chán nản ngồi cạnh núi giả cách viện không xa, nàng nhìn lên trời than (ông trời thật bất công, nếu cho ta xuyên không tới đây sao không cho ta như ý muốn chứ) vừa nghĩ xong liền sét đánh (ĐOÀNG) một tiếng, nàng giật bắt cả mình nhìn trời lại sắp mưa đây vội vã chạy về

- Cẩn Du muốn đi tới khu vườn trúc dọc đường đi thấy mát mẻ lên không đi bằng kiệu mà đi bộ, nào ngờ gặp mưa liền thấy có viện mới đi vào trong nhưng viện đóng cửa lên đứng ngoài, hôm nay ra ngoài lên không mặc long bào, chỉ mặc quần áo thân vương

(Thân vương Là quần áo bình thường nha mấy mẹ)

- Lý Ngọc Hồ mau mải chạy về lên bị ướt hết áo ngoài tóc cũng ướt một ít, mau mải nhảy lên hiên viện thở phào (may về đến đây không ướt như chuột)
Nàng cũng không để ý đằng sau cách đoạn có 2 người đứng, vì lúc nãy nàng lấy tay áo dài làm nón che đầu lên không nhìn thấy, lúc đến này quay mặt ra ngoài không quay mặt vào trong lên không biết

- Cẩn Du nhìn người trước mặt vừa chạy tới thấy nàng hớt hải vào chúi mưa, hình như cũng không biết bọn họ ở sau thì phải
Lý Công Công đang tính lên tiếng nói thì.. hoàng thương ra hiệu không được nói, ông liền im lặng

- Lý Ngọc Hồ nhìn trời mưa nàng đang suy nghĩ (nếu giờ mình vào trong bằng cửa chính chắc họ sẽ thắc mắc, sẽ hỏi mình đã đi đâu, vào hay không vào đây) suy nghĩ vào hay không đứng vậy một lúc. Bỗng tự dưng sét đánh (Đoành) một phát nàng sợ hãi liền dơ tay nắm chặt tự nhủ VÀO vậy

- Lý Ngọc Hồ quyết tâm vào quay lưng lại, nàng sợ chết kiếp thét lên "" Ôi mẹ ơi "" nàng thấy 2 người đứng ở sau nàng lúc nào không hay, nàng vỗ vỗ ngực nói "" Các ngươi định dọa chết ta à, giật cả mình "" nàng liền chửi thề nói "" What Fuck ""

- Cẩn Du không nói được câu nào chưa ai làm hắn kinh ngạc như vậy, nàng còn nói cái gì What... cái gì Fuck làm hắn không hiểu gì cả, thấy nàng giật mình hắn liền cười

- Lý Đức Hải thấy vậy liền nhíu mày người này cầu mong không bị rơi đầu đi, tiến lên hỏi "" Vị cô nương này có biết ai đây không sao không tới ... "" chưa nói hết câu đã bị Lý Ngọc Hồ đáp trả

- Lý Ngọc Hồ đang tức vì bị dọa nàng ngang ngạnh hỏi "" Ta không cần biết là ai, nhưng ai cho các ngươi tới viện của ta hả "" nói xong nàng chỉ tay vào viện của mình

- Lý Đức Hải nghe vậy liền bỡ ngỡ hỏi lại "" Cô là chủ cung này ""
Cẩn Du vẫn đứng yên nghe họ nói chuyện, vẫn không lên tiếng

- Lý Ngọc Hồ nghe vậy gật đầu lấy ngón tay cái chỉ vào người nói "" Đúng ta là Lý Mỹ Nhân, nè các ngươi thấy ta sao không thỉnh an "" Ngọc Hồ mới nhớ sao họ không thỉnh an nàng nhỉ, nàng nhìn cái vị gì mà công công này béo ú tròn vo rồi nhìn sang người bên cạnh, nàng nhìn thẳng vào Lục Cẩn Du liền thốt lên trong lòng (wow đẹp trai thật) nhưng nhìn xong nàng cũng chẳng thèm nhìn nữa, nàng lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác

- Cẩn Du thấy nàng ta đang nhìn chằm chằm mình như vậy thấy hơi mất tự nhiên một chút, chưa ai nhìn hắn kiểu như vậy trước giờ nói chuyện với hắn được như nàng có mấy ai, nhìn hắn xong thấy nàng cũng chẳng si mê tới hắn (chẳng lẽ mình già hơn trước không đẹp như trước sao)
Lý Đức Hải nghe Lý Ngọc Hồ nói xong ông miệng giật giật, không thể nói nổi

Hoàng Cung Tự TruyệnWhere stories live. Discover now