Tiến Cung

94 3 0
                                    

Chương 2: Bị Bệnh

- Ngọc Hồ nằm trong chăn nhớ lại những lời mẫu thân nói lúc sáng, nàng thở dài nghĩ (Lý Ngọc Hồ mới 16 tuổi thôi, lấy chồng sớm quá lần trước tuyển tú hoàng thượng đã chọn ra 3 người, ta và 2 người nữa) nhưng mà tới đâu hay tới đó vậy, liền lăn ra ngủ

- Sáng sớm giờ (DẦN) nàng đã được lôi dậy từ sớm trang điểm xinh đẹp, mặc quần áo tươm tất xong nàng nhìn mẫu thân nói "" Mẫu thân nữ nhi đi rồi mẫu thân nhất định phải thật khỏe mạnh đó ""
Mai Phu Nhân nghe xong bà khóc nói "" Con cũng phải thật khỏe mạnh sống thật tốt nghe chưa ""
Lý Trung Phúc tới cửa ông nghe vậy cũng nghẹn ngào, ông quay ra ngoài chắp tay sau lưng ngắm mắt lại (nếu ngày xưa ông biết chuyện như vậy sảy ra, nhất định ông sẽ không làm quan trong triều)

- Ngồi trong kiệu vải đỏ bao phủ, chiếc kiệu lắc lư kiến Lý Ngọc Hồ rất khó chịu, gần tới nơi Cúc Tịnh nói nhỏ "" Chủ Tử tới nơi rồi ""
Lý Ngọc Hồ vui sướng không cần ai tới đỡ nàng, cũng chẳng cần ai mời xuống nàng tự xuống nhìn lên bảng chữ (cái gì mà Đào gì đó, thực ra ta đâu biết chữ đến đây là mù chữ rồi)

- Cung nữ, thái giám trong cung thấy vậy trợn mắt vì không ai như Lý Mỹ Nhân cả, nhưng họ vẫn cung kính nói "" Chúng nô tỳ(nô tài) xin thỉnh an Chủ tử ""
Lý Mỹ Nhân vẫn đang đánh vần lại chữ nghe thấy vậy liền nhìn (có 2 cung nữ, 1 thái giám chắc họ phục vụ cho mình sau này), liền gật đầu nói "" Ừ, mau đứng lên đi "" nói xong nàng chạy vào trong xem cung, tuy nói được ở một cung nhưng xa tít tắp mù khơi cũng tốt đỡ gặp cái tên hoàng thượng, chắc hắn là lão già khụ sắp chết đi ))) rồi cười nhăn nhở bước vào
**********************************

- Lý Đức Hải bưng khay thẻ vào để Hoàng Thường lật thẻ ông nhìn Hoàng Thượng nói "" Hoàng Thượng "" liền đưa khay tới trước mặt

- Cẩn Du phê duyệt xong tấu chương liền nhìn vào khay thẻ, tính lật thẻ nhưng sực nhớ hỏi "" Đám tú nữ lần trước được chọn đã vào cung chưa ""
Lý Đức Hải gật đầu nói "" Dạ rồi hôm nay họ mới vào thưa hoàng thượng ""

- Nghe xong Cẩn Du liền nói "" Tới cung Lục Tài Tử "" rồi đứng dậy bước đi

- Ngọc Hồ ăn uống lo lê nàng nằm ườn một lúc rất lâu mới nói "" Các ngươi ngủ sớm đi, miễn phục vụ ""
Cúc Tịnh hỏi "" Nhỡ hoàng thượng tới sao ạ ""
Ngọc Hồ liền lắc đầu "" Không tới đâu, ngủ đi "" liền ngáp dài, ngáp ngắn chèo lên giường ngủ

- Chớp mắt đã qua cũng đã được 2 tháng trong Đào Lãnh Viện vẫn im phắc, hoàng thượng không tới cung nữ và thái giám cùng lo sợ họ to nhỏ nói "" Haizz thật chán mà, ta nghĩ Lý Mỹ Nhân thất sủng rồi ""
"" Còn phải nói sao, biết thế ta đi hầu hạ Diệp Quý Nhân còn hơn ít nhất cũng được sủng hạnh 2 lần rồi ""
"" Đúng vậy ""

- Ngọc Hồ đi dạo vườn trong viện nghe vậy, mặt lạnh nhạt bước tới chỗ 2 cung nữ kia nói nhẹ "" Chi bằng các ngươi qua đó đi "" nàng lấy tay vuốt nhẹ lên tóc nói "" Cúc Tịnh đưa đi đi "" nói xong không muốn nghe bất cứ từ gì nữa

- Cúc Tịnh từ lúc về vẻ mặt buồn rầu nhìn Chủ Tử muốn nói lại thôi
Lý Ngọc Hồ thấy vậy gõ lên đầu Cúc Tịnh nói "" Nói đi mau lên, chuyện gì ""
Cúc Tịnh trả lời "" Nay em đưa 2 a đầu kia đến phòng nhân sự xong, trên đường về gặp nô tỳ của Lục Tài Tử nói là..."" Cúc Tịnh thật sự không muốn nói gì hết, cũng không thích nhắc lại mới ấp úng nói
Ngọc Hồ thấy Cúc Tịnh ấp úp vậy cũng đoán ra được phần nào, lấy tay vỗ nhẹ lên tay của Cúc Tịnh nói "" Đừng bận tâm, sống vui vẻ là được còn hơn là bị hãm hại tranh sủng mà chết không kịp thở ""
Cúc Tịnh nghe xong môi giật giật không nói lên lời (chủ Tử có mà nói thẳng ra là lười đi)

- 2 tuần trôi qua êm đềm đến lạ thường, thời tiết thì mưa tầm tã Ngọc Hồ ngồi trên ghế vắt chân lên bàn rung rung, vừa ăn hạt dưa vừa hát vu vơ
Cúc Tịnh cùng Đức Tài vào thấy chủ tử thoải mái ngồi như vậy, họ lắc đầu ngồi cạnh bốc lắm hạ dưa Ngọc Hồ ăn còn thừa lại một ít họ cũng ngồi ăn cùng Ngọc Hồ

- Lý Ngọc Hồ ăn xong khua tay bốc nhưng thấy hết rồi, nàng trợn mắt nói "" Ê cái lũ người này, vô duyên ghê ăn hết của người ta ""
Cúc Tịnh nhếch vai đứng dậy đi, đến cửa quay lại nhìn Đức Tài nói "" Còn không mau đi lấy Hạt Dưa ""
Đức Tài nghe xong vội vàng chạy ra đi cùng Cúc Tịnh

- Ngọc Hồ buồn cười nhìn bọn họ nghĩ (cái tên Đức Tài này là thái giám trong viện của mình, tính tình trung trực thấy chủ tử gặp nạn cũng không bỏ đáng khen), nàng ngật đầu ra sau ghế cầu mong sống đơn giản như này thôi

**********************************
- Tiếng hét thất thanh trong làn mưa lạnh lẽo cùng tiếng roi quất vào thịt "" Nương nương, cầu xin nương nương tha cho nô tỳ, nương nương ""A"" nương nương nô tỳ... nô tỳ sai... sai rồi "" nói xong liền ngất đi

- Một cung trang Hồng Y, thêu hạc trắng trên chiếc áo dài thướt, tóc cài bộ Trâm Ngọc Cát tôn lên vẻ quý phái, môi đỏ rực mắt nhắm hờ nằm nghiêng trên sập nhỏ, tay vuốt nhẹ con mèo bộ lông trắng muốt kẽ nói "" Giết ""
Chỉ nói một từ thôi đã kiến cho đám cung nhân sợ hãi, muốn rụng rời chân tay rồi

- Giang Hạnh bước vào nói thầm vào tai Quý Phi "" Quý Phi, tối nay hoàng thượng tới lên làm sao ạ ""

- Tô Quý Phi liền dừng lại động tác vuốt ve thú cưng mở mắt ra nói "" Ngươi đi nói bổn cung bị bệnh, không thị tẩm được khi nào hết bệnh sẽ đến tạ tội ""

- Giang Hạnh lo lắng "" Nhưng nô tỳ sợ... nương nương lần nào hoàng thượng đến người cũng nói vậy chỉ e là nhỡ hoàng thượng dần dần ...""

- Tô Quý Phi trợn mắt đứng dậy, vất mèo xuống rồi tát (BỐP) vào mặt Giang Hạnh giận dữ nói "" Nếu bổn cũng sợ thì đã cho hoàng thượng thị tẩm lâu rồi "" liền tiến tới bóp miệng Giang Hạnh nói "" Bổn cũng là chủ ngươi là cái thá gì mà chen mồm nói, có tin bổn cũng cho ngươi không nói được không, mau cút cút cho bổn cung ""

Hoàng Cung Tự TruyệnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu