Mùa Xuân

55 3 0
                                    

Chương 21: Tức Giận

- Mùa Xuân tới không khí trong lành trăm hoa đua nở, trong Trường Xuân Cung của nàng đi đâu cũng có hoa thơm ngát vậy, Lý Ngọc Hồ tân trang từ sáng sớm chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu nàng tìm đôi bông tai mai hồng hợp với bộ áo mai hoa này. Tìm thì không có nàng bực nói "" Ây da cái đôi bông tai đâu rồi ""
Xuân Lan nghe vậy hỏi "" Chủ Tử đeo đôi bông tai này cũng đẹp mà ""
Cúc Tịnh cũng đi tìm nói "" Chủ Tử đeo tạm đi, tí em tìm cho ""
Lý Ngọc Hồ gật đầu "" Ok vậy em nhất định phải tìm được đấy ""
Cúc Tịnh nghe vậy nói "" Vâng ạ người đi đi không muộn rồi ""

Phượng Nghi Cung
- Lý Ngọc Hồ bước tới nơi thấy đã đông đủ, nàng vào trong để Xuân Lan đỡ nàng ngồi xuống
Chiêu Nghi thấy Hoa Thục Nghi tới liền nói "" Ta nghe nói hoàng thượng lâu nay đắm chìm với cái ả ca nữ kia rồi, dần dần cũng quên mất vị hoa mai mai kia rồi ""
Lý Ngọc Hồ nhìn xuống cung trang mình đang mặc nàng ngơ ngác nghĩ (vãi đang nói đểu mình sao)
Hoàng Hậu bước ra trong vẻ mặt mệt mỏi
Phi tần liền đứng dậy thỉnh an
Hoàng Hậu gật đầu nói "" Các muội ngồi xuống hết đi ""
Thái giám bên ngoài liền hô
"" Đức Phi nương nương tới ""
Phi tần bên trong nghe vậy liền thỉnh an
Đức Phi vui vẻ tới cạnh hoàng hậu nói "" Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương ""
Hoàng hậu liền trả lời "" Được rồi Đức Phi muội cũng ngồi đi ""
Đức Phi nghe vậy liền xuống ghế bên dưới ngồi xuống, nhìn vẻ mặt hoàng hậu liền hỏi "" Hoàng hậu, thần thiếp thấy người không khỏe thì phải ""??
Hoàng hậu cười gật đầu "" Bổn cung thấy trong người cũng hơi mệt mỏi, có lẽ ngày mai các muội không cần đến chỗ bổ cung thỉnh an đâu ""
Chiêu Nghi nghe vậy liền hỏi "" Hoàng hậu bệnh tình của người có nặng lắm không "" ??
Hoàng hậu nhìn nói "" Bổn cung không sao chỉ cảm mạo chút thôi ""
Đức Phi nghe xong liền cười "" Vậy thần thiếp cũng an tâm rồi ""

- Kết thúc buổi gặp mặt từ ái Lý Ngọc Hồ liền trở về cung của mình
Xuân Lan thấy chủ tử của mình có lỗi buồn thì phải, chẳng lẽ những lời Chiêu Nghi vừa nói làm chủ tử lo sao cũng đúng đã 1 tuần qua hoàng thượng chưa tới Trường Xuân Cung rồi
Đi qua vườn mai Lý Ngọc Hồ dừng lại, nàng bước vào trong vườn mai cười nói "" Đúng là mai đỏ thật đẹp ""
Xuân Lan gật đầu "" Đúng A, chủ tử người mặc bộ này rất hợp với phong cảnh ""

- Lý Ngọc Hồ liền cúi xuống vo trò nắm tuyết, chạy cách đoạn ném lên người Xuân Lan nói "" Bắt ta đi, bắt ta đi "" rồi nàng chạy về phía trước
Xuân Lan thấy vậy liền nói "" Người được lắm, nếu em bắt được em sẽ đáp trả người "" rồi vội vàng đuổi theo
Người thì chạy người thì đuổi cười vang khu vườn

- Cẩn Du ngồi trong vườn mai phía sau đang nói chuyện với Cẩm Tiệp Dư, Cẩm Tiệp Dư này tính cách tuy không mạnh dạn như Hồ Nhi nhưng khuôn mặt thì cũng khá giống, nói chuyện nhỏ nhẹ khá là mới mẻ. Đang nói chuyện bỗng nghe thấy có tiếng cười đùa phía trước liền đứng dậy đi về phía trước
Cẩm Tiệp Dư thấy hoàng thượng đứng dậy liền đi theo sau

- Lý Ngọc Hồ nhìn thấy Xuân Lan sắp đuổi kịp liền mau mải chạy, nàng chẳng để ý gì phía trước mặt liền sô vào một người, bị tốc độ vậy nàng té ngã ngửa xuống quát "" Là ai vậy, ây da cái mông của mình ""
Cẩm Tiệp Dư cũng bị Lý Ngọc Hồ làm cho bị ngã cũng ê hết mông, nàng căm hận nhìn người phía trước nhưng giữ trong lòng thút thít giả vờ khóc
Xuân Lan sợ hãi chạy tới quỳ xuống "" Nô tỳ xin thỉnh an hoàng thượng, cẩm Tiệp Dư ""
Cẩn Du đứng chắp tay phía sau nhíu mày nói "" Đứng lên đi ""
Lý Ngọc Hồ không nghĩ gặp cái thằng cha này ở đây, nàng lấy tay áo dài che mặt nói "" Ây gu, cái mông của ta Xuân Lan mau mau đỡ ta dậy hoàng thượng thân thiếp thấy mệt về trước nha ""
Liền nháy mắt ra hiệu cho Xuân Lan đỡ dậy, nàng thầm nghĩ (biết thế bà đéo ra đây, giờ thì thảm rồi)

- Cẩn Du bước tới cạnh nàng bế nàng lên nói "" Hậu đậu ""
Lý Ngọc Hồ bắt ngờ bị nhấc bổng giật mình ôm chặt cổ nói nhỏ "" Cẩn Du chàng làm ta giật mình ""
Cẩn Du nhìn người trong ngực cười cười rồi bế nàng đi, hắn nghĩ rằng (dù mỹ nhân nào đẹp hơn nàng hay giống nàng đi chăng nữa cũng chẳng ai sánh nổi với nàng, vì nàng luôn kiến hắn bất ngờ vui vẻ)

- Cẩm Tiệp Dư vẫn ngồi bệp dưới đất nàng không ngờ mình thê thảm vậy, nàng nắm chặt tay căm hận nhìn người đi đã xa nàng quát nói "" Còn không đỡ ta dậy, nhìn cái gì mà nhìn thật ngu ngốc một đám ăn hại ""
Tố Nguyệt vội vàng đỡ Cẩm Tiệp Dư dậy
Cẩm Tiệp Dư trừng mắt nói "" Về cung ""
Chuyện này nhanh chóng được phao tin đồn thổi ầm cả lên

Trường Xuân Cung
- Cẩn Du bế nàng vào trong nói "" Nàng đó đi không chú ý gì cả ""
Lý Ngọc Hồ bĩu môi "" Chẳng như ai kia vui vẻ quên mất thần thiếp ""
Cẩn Du nghe vậy ôm trầm lấy nàng hỏi "" Hồ nhi của trẫm ghen sao "" ??
Lý Ngọc Hồ kinh bỉ trong lòng (ta chỉ sợ bị thất sủng rồi giống ăn cơm tù thôi), nhưng nàng cố gắng nói "" Đúng vậy ai bảo người là chồng, à không đúng là phu quân của ta chứ ""
Cẩn Du liền trả lời "" Được rồi là trẫm sai, trẫm đã không quan tâm Hồ Nhi ""
Nói xong Cẩn Du hôn lên má nàng, lên trán nàng, lên môi nàng
Lý Ngọc Hồ thấy vậy ưỡn nửa người ra sau nói "" Không được ""
Cẩn Du liền hỏi "" Sao không được ""??
Lý Ngọc Hồ trả lời "" Giờ vẫn là ban ngày ""
Cẩn Du cười nhếch mép đè nàng xuống "" Ban ngày thì sao chứ, trẫm là vua là thiên tử sủng ái nàng có sao đâu ""
Lý Ngọc Hồ nghĩ nghĩ (thôi mặc kệ vậy) rồi đáp trả lại bằng nụ hôn ngọt ngào

Trữ Xuân Cung
- Lục ma ma bế tứ công chúa dỗ mãi không nín
Tô Quý Phi cau mày quát "" Có mỗi đứa trẻ thôi cũng không dỗ được nữa ""
Giang Hạnh liền nói "" Nương nương chắc tứ công chúa nhớ...nhớ nương nương trăng ""
Tô Quý Phi nghe vậy càng bực "" Cho nó im đi, bổn cung không muốn nghe, bế đi chỗ khác đi mau lên "" CÚT ""
Lục Ma Ma sợ hãi liền tứ bế công chúa đi
Giang Hạnh tiến lên quỳ xuống nói "" Nương nương dù sao tứ công chúa cũng là con của người, nương nương có thể thương yêu tứ công chúa được không ạ, nếu để hoàng thượng hay ai biết được thì không hay ạ ""
Tô Quý Phi tức giận phát điên nàng cần tách trà còn nóng, phi vào mặt Giang Hạnh quát "" Câm Mồm, chính vì ngươi khuyên bổn cung lên mới kiến bổn cung như thế này, hoàng thượng ghét bỏ nó 1 tháng nay hoàng thượng cũng chả thèm nhìn mặt đứa bé đó. Vì sao vì sao bổn cung phải yêu thương nó chứ ""
Giang Hạnh kinh sợ gục mặt xuống đất "" Nô tỳ sai rồi xin nương nương bớt giận ""
Tô Quý Phi mệt mỏi nói "" Ngươi CÚT ra ngoài cho bổn cung ""
Giang Hạnh gượng đứng dậy lui ra ngoài, ra ngoài nàng lặng lẽ đi về phòng rửa máu cùng trà ở trên mặt đi

Hoàng Cung Tự TruyệnWhere stories live. Discover now