Bị Đánh

56 9 0
                                    

Chương 15: Đau Đớn

- Lý Ngọc Hồ ngồi trước cửa sổ nhìn trời đen như mực, nay nàng chỉ là Canh Y so với nô tỳ cũng chẳng bằng nàng sợ rét, vậy mà giờ đây chân tay nàng nứt nẻ đau đớn cũng lạnh buốt theo mùa đông căn phòng tối đen cũng chẳng đủ nến thắp, nàng ngước mắt lạnh nhạt tựa người vào ghế ngủ thiếp đi

- Cúc Tịnh vào trong nhìn thấy Chủ tử nàng bật khóc (là nàng tất cả là lỗi của nàng mà ra)
Đức Tài thấy vậy an ủi Cúc Tịnh
Giờ trong Đào Lãnh Cung, u mê tối tăm không còn ấm áp rộn ràng như trước nữa

- 1 tháng qua Ngọc Hồ luôn trong phòng, cơm nàng cũng không được ăn mấy họ toàn đưa thức ăn thối thiu cho nàng lên nàng và Cúc Tịnh Đức Tài đều nhìn đói

Phượng Nghi Cung
- Hoàng Hậu buồn chán nói "" Số ả ta thật may mắn. 1 tháng qua hoàng thượng luôn bên ả ta chuyện lúc trước ngươi đã thu xếp ổn thỏa chưa ""
Lục Hà nghe vậy nói "" Nương nương người không cần lo lắng mọi chuyện lúc trước nô tỳ đều làm xong xuôi rồi ạ, có điều là nô tỳ điều tra biết Hồng Tuyết là người của Quý Phi ""
Hoàng Hậu nghe vậy cười lạnh nói "" Vậy là ả ta muốn trừ diệt trừ Lý Canh Y, thật là cao tay nhưng bổn cũng đã thay từ hoa hồng thành Thạch Lựu, vậy mà ả cũng qua được ""

Tố Trung Cung
- Lệ Phi ném tan ly trà nói "" Tiện nhân Tô Ngọc Ánh sao ngươi không chết quách đi, 1 tháng nay ân sủng của ngươi lại nhiều hơn trước rồi ""
Linh Tuyết vội nói "" Nương nương tai vách mạch rừng, lên cẩn thận 1 chút ""
Lệ Phi nghe vậy bình tĩnh lại "" Được rồi lui xuống đi ""
Mấy ngày qua nàng nghe tin xong, đã bực còn bực thêm

Đào Lãnh Cung
- Đến chiều tối tiếng cửa đập inh lên Cúc Tịnh vội ra mở cửa nàng quỳ xuống nói "" Nô tỳ tham kiến Thục Tần ""
Thục Tần liền nói "" Gọi ả ta ra đây ""
Cúc Tịnh hốt hoảng nói "" Chủ tử nhà nô tỳ đang bệnh, Thục Tần xin người tha cho ""
Thục Tần bĩu môi vào trong
Vào trong thấy Lý Canh Y đang nằm trên giường, nàng tức giận nói "" Dậy đi mau lên ""
Ngọc Hồ bị gọi dậy nàng mệt mỏi đứng lên xiêu vẹo người, như muốn ngã vậy nàng quỳ xuống "" Thần thiếp tham kiến Thục Tần ""
Thục Tần liền nói "" Ai cho ngươi sưng thần thiếp, phải nói là nô tỳ mới đúng 1 tháng qua có vẻ ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ, đi ta muốn ngươi làm cho ta chút việc ""
Ngọc Hồ liền trả lời "" Vâng nô tỳ hiểu rồi Thục Tần muốn nô tỳ làm gì ạ ""
Thục Tần vui vẻ cười nói "" Ta rất thích mai, đi ra cùng ta hái tại viện của ngươi mau lên ""

- Tới chỗ nhiều mai Thục Tần liền nói "" Hoa mai kia cao quá, Lý Canh Y ngươi quỳ xuống cho ta leo lên hái hoa ""
Lý Ngọc Hồ ho khụ khụ, nàng mặc khố y mỏng manh chân đi hài cũng không được dầy lắm nàng thật sự lạnh muốn chết đi được, nàng liền quỳ xuống cho Thục Tần treo lên người
Cúc Tịnh thấy vậy nàng không làm sao được, khóc nói "" Thục Tần nô tỳ khỏe mạnh để nô tỳ thay cho chủ tử ""
Thục Tần nói "" Bắt con tiện tỳ đó lại, nhét rẻ vào mồm cho nó đỡ nói đi ""
Cát Lai nghe vậy tiến lên bắt Cúc Tịnh lại lấy khăn bịt miệng Cúc Tịnh lại

- Lý Ngọc Hồ mệt mỏi nàng sợ rằng nếu xin cho Cúc Tịnh, đến nàng cô ta cũng sẽ không tha
Ngọc Hồ bị Thục Tần dẵm lên người, nàng đau đớn trụ không nổi gục cả người xuống tuyết
Thục Tần bị vậy cũng ngã theo, mông đau đớn nàng tức dận quát "" Tiện nhân dám làm ngã ta ""
Thục Tần liền cầm chiếc roi chuẩn bị sẵn quất lên người Lý Canh Y

- Cúc Tịnh miệng ú ớ (cầu xin Thục Tần đánh vậy chủ tử sẽ chết, sẽ chết mất)
Lý Ngọc Hồ bị quất đến máu huyết mơ hồ, cả người đều vết thương nàng nhìn về phía xa xăm cười nhạt (xì, cuộc đời ta kiếp trước và kiếp này đều đau đớn như vậy thì phải) kiếp trước ngã cầu lầu chết
Kiếp này thì bị đánh mà chết
Cuộc đời thật chớ trêu mà
Nàng liền nhớ ba mẹ nếu có thể chết xong được gặp lại ba mẹ, có phải chết có ích không

- Sau 2 canh giờ trời tối hẳn Thục Tần thấy Lý Canh Y vẫn im lặng như vậy nàng chán chẳng muốn đánh nữa, vất chiếc roi xuống đất phủi người rồi đi về cung

- Cúc Tịnh được thả ra nàng bò người lại gần khóc nói "" Chủ tử, người nói gì đi ""
Nhưng Cúc Tịnh hỏi mãi cũng chỉ thấy Chủ Tử khóc dài trên khoé mi mà thôi

Đức Tài đi lấy thức ăn về, hôm nay Đức Tài khó khăn lắm mới xin được ít cháo trắng, về tới cung hắn kinh sợ làm rơi bát cháo vội vàng chạy tới nói "" Sảy ra chuyện gì vậy ""
Cúc Tịnh lúc này nói không ra tiếng nữa, chỉ chỉ ý nâng chủ tử vào phòng
Đức Tài cùng Cúc Tịnh đưa mãi mới vào phòng ngủ được
Cúc Tịnh nói "" Đi đun nước nóng lại đây mau lên ""
Đức Tài vội vàng đi lấy nước, nhưng kiếm đâu ra nước bây giờ vội lấy tuyết sạch đi đun

- Cúc Tịnh cởi áo Chủ tử ra nàng sợ chết kiếp, Thục Tần thật nhẫn tâm đánh chủ tử nặng như vậy
Lý Ngọc Hồ tự dưng nàng đau bụng dữ dội nói "" Ta đau bụng quá ""
Cúc Tịnh nói "" Để em xem ""
Lật chăn ra thấy máu chảy từ hạ thân ra rất nhiều, nàng kinh sợ nàng biết làm sao đây, đúng rồi hoàng thượng hoàng thượng
Cúc Tịnh tìm Đức Tài nói "" Trông chủ tử ""
Đức Tài liền nói "" Tối rồi cô còn đi đâu, Cúc Tịnh ""
Liền thấy Cúc Tịnh đã chạy xa rồi
Lý Ngọc Hồ đau bụng quá toàn thân lẫn người đau đớn, như kiến cắn nàng vậy dần dần ta thức nàng mơ hồ

- Cúc Tịnh người toàn máu tay cũng có máu, nàng chẳng quan tâm mình sạch hay bẩn vội các tìm hoàng thượng
Nghe nói hôm nay hoàng thượng thị tẩm Lệ Mỹ Nhân thì phải, nàng vội tới Kiền Tú Cung
Tới nơi nàng xông vào nhưng thị vệ không cho nàng vào, nàng liền gọi "" Lý Công Công, Lý Công Công "" nàng quỳ xuống nói "" xin cho ta vào làm ơn ""
Rồi Cúc Tịnh khóc như mưa dập đầu cầu xin

Hoàng Cung Tự TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ