Chương 22 + 23

87 8 0
                                    

Chương 22.

“Thật ra cũng không có gì,sau khi đăng ký, hệ thống nói tên của ta cùng số hiệu nhân vật ngụ ý tương hợp, gây ra tình tiết ẩn dấu, tiếp theo thì gặp một đôi phu thê NPC thần kinh có chút vấn đề, “ ân, muốn nhi tử (con trai) muốn đến thần trí mơ hồ, ” bọn họ một mực chắc chắn ta là hài tử của bọn họ, thế là ta liền chuyển chức thành Vũ giả.” Ta rất là tùy ý mà nói những gì mình đã trải qua trong trò chơi,tận lực che giấu chức nghiệp “Ngôn linh sư” của bản thân.

Cũng không phải là động vật đơn bào,cái gì cũng nói toạc móng heo ra. Ta, băng sơn kiếm sĩ,cùng với liệp nhân, người thành công nghĩ cách cứu viện nữ đạo sĩ; đạo sĩ được cứu viện thành công, đang nổi bão; tương tự đạo tặc đáng thương thành công nghĩ cách cứu viện đạo sĩ, lại bị nàng nổi bão điên cuồng đuổi đánh; hiện tại tụ họp ở dưới tàng cây rỗng ruột ….Ân, nói chuyện phiếm.

Nếu như dưới đây cũng coi như nói chuyện phiếm….

Sau khi băng sơn kiếm sĩ nói cái câu giới thiệu bản thân tên là gì, nghề là gì liền im lặng không nói gì nữa,chỉ lẳng lặng mà dựa vào gốc cây,hai mắt luôn luôn ngó ta, trong ánh mắt phức tạp lộ ra…Ách,ai oán?!

….Ta bị nhìn đến cả người phát cáu!
Mà nữ đạo sĩ nổi bão lại vươn chân ngọc thon dài của nàng ra liều chết mà đuổi đạo tặc té trên mặt đất, vừa đuổi còn vừa nói: “Đuổi chết ngươi! Ta đuổi chết ngươi! Tên khốn chết tiệt, tới khi ta chết mới tới cứu, ngươi chính là thành tâm sao?! Ngươi muốn nhìn ta chết phải không!? Ngươi….”

Đạo tặc sống dở chết dở đầu tiên là chỉ trời chỉ đất mà xin thề hắn tuyệt đối không có ý tứ muốn đạo sĩ chết, ai ngờ sau khi nói ra lời thề lại đổi lấy công kích càng mãnh liệt hơn — “Đáng chết ! Ta ghét nhất là người nói xin thề, không chột dạ ngươi thề cái gì ?! “ Vì thế đạo tặc vô tội mà lại đáng thương chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất chảy nước mắt khóc rống mà sám hối.

Cho nên nói chuyện phiếm,đại khái chỉ có liệp nhân nho nhã kia cùng ta là người vừa mới quen biết bọn họ mà thôi.

Trước khi ta kể rõ những chuyện đã trải qua của bản thân, liệp nhân liền giới thiệu về tiểu đội ngũ này của bọn họ.”Tập thiên hắc mạc” kiếm sĩ là lão đại không phải bàn cãi; liệp nhân kia “Phiến hoa hải” (Phiến tử) là người phát ngôn của đoàn đội, “Không có biện pháp, lão đại là núi băng trầm mặc, một ngày có thể nói mười câu đã là không tệ rồi.” (lời của Phiến tử); đạo sĩ ba câu không rời chữ “chết” gọi là “Hỏa vũ viêm”; đạo tặc — “Thâu tẩu nhĩ tâm đích phong” (Phong tử); còn có một y sư ” đầu óc không quá bình thường” (vẫn là lời của Phiến tử) : “Cật hoa đích hoa si” , có việc không login.

(L: nghe bạn này giới thiệu có vẻ hơi rối nhỉ, tớ xin phép đk nói lại nha. Đội này gồm có 5 người: bạn kiếm sĩ, lão đại của nhóm, tên là : Tập thiên hắc mạn (nghĩa là :màn đen che kín bầu trời đó); bạn thứ 2 là liệp nhân, tên : Phiến hoa hải (có nghĩa là biển cánh hoa) hay còn gọi là Phiến tử; bạn thứ 3, đạo tặc, tên là: Thâu tẩu nhĩ tâm đích phong (có nghĩa là : đánh cắp trái tim ngươi chính là phong) hay còn gọi là Phong tử; bạn thứ 4, nữ đạo sĩ,bạn này cứ 3 câu thì trong cả 3 câu đều có chữ chết, tên là Hỏa vũ viêm, cuối cùng là bạn y sư tên là Cật hoa đích hoa si)

Hồng Trần Online -editWhere stories live. Discover now