Chương 40 + 41

41 6 0
                                    

Chương 40.

“Ta là ở trong Dạ mị sâm lâm thấy ngươi,” ngồi ở một góc tương đối yên tĩnh trên bờ cát, Thất Nguyệt bắt đầu kể rõ lần đầu tiên hắn “gặp mặt” ta trong trò chơi, “Ta ở đằng kia làm nhiệm vụ.”

“Nguyên lai người bám theo ta là ngươi.” Hại ta nơm nớp lo sợ lâu như vậy, thiếu chút nữa an thân trong bụng trăn.

Thất Nguyệt gật đầu, sau đó lẳng lặng mà nhìn ta, một chữ cũng không nói.

“Làm sao vậy?” Ta có chút nghi hoặc mà cúi xuống nhìn bản thân một chút — không có gì không thích hợp cả.

“Không nghĩ tới hai năm không hề “công tác”, năng lực của ngươi trái lại nâng cao hơn.” Trong mắt đỏ trong trẻo của Thất Nguyệt hiện lên một chút nghiền ngẫm.

Ách…

Tỉ mỉ suy nghĩ một chút lời của Thất Nguyệt, ta mới hiểu được ý tứ của hắn —

Bốn năm trước, Thất Nguyệt ở một vùng rừng cây lá kim hàn đới nào đó hoàn thành “nhiệm vụ” thì vô tình thấy ta đang tiến hành huấn luyện sinh tồn, kinh dị với thân thủ nhanh nhẹn của ta, vì thể bắt đầu theo dõi dự định tìm hiểu thân phận ta. Theo dõi hai tháng,Thất Nguyệt đã biết thân phận và nơi ở của ta (không giống như Thất Nguyệt ở khắp nơi trên thế giới đều có nơi ở , ta chỉ có một nơi ở duy nhất.Đương nhiên đó là nơi phi thường bí mật.) , sau đó ngoại trừ làm “nhiệm vụ”, thì thời gian còn lại của hắn đều là dùng để theo dõi trên người ta (về sau ta hỏi hắn vì sao sau khi biết ta là ai rồi còn có hứng thú tiếp tục theo dõi, nhưng hắn chỉ ngại ngùng mà cười cười không có trả lời), mãi cho đến lần hai năm trước cứu ta. Mà ta từ đầu đến cuối không hề có cảm giác. Nhưng lần trước ở Dạ mị sâm lâm, ta lại có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, chẳng nhẽ thật là ta có tiến bộ sao?

Chậm rãi lắc đầu,ta không ngờ cười khẽ, “Nói không chừng là năng lực theo dõi của ngươi giảm sút.”

Thất Nguyệt rất mạnh, tổng hợp năng lực đều ở trên ta, sở dĩ chỉ đứng thứ hai trên bảng sát thủ,là bởi vì hắn làm “nhiệm vụ” xác suất thành công không cao bằng ta.

Không giống ta thông qua huấn luyện dã ngoại sinh tồn để duy trì tình trạng cùng thể năng ở điều kiện tốt nhất, Thất Nguyệt thích dùng thực chiến rèn luyện,đó là lí do mà “Sinh ý” hắn tiếp nhận rất nhiều. Thất Nguyệt có một đồng tiền bạc đặc biệt, nó vừa là đặc sản quê nhà của hắn—Scotland — có khắc hình hoa Thistle (quốc hoa của Scotland),vừa là cái gì nữa thì ta cũng không biết, hắn không muốn nói. Mỗi lần trước khi đi làm “nhiệm vụ” kiếm chút thu hoạch, Thất Nguyệt đều tung thử đồng tiền bạc đó, nếu như là mặt ngửa,tức là mặt vẽ hoa văn hoa Thistle, vậy hắn sẽ sử dụng đạn gây mê, nếu như sấp thì hắn sẽ sử dụng thứ khác….

Xác suất Thất Nguyệt làm “nhiệm vụ” thành công chính là vì như vậy mà giảm xuống.

“Đúng không…” Thất Nguyệt nghe vậy khẽ buông mi mắt, lập tức giống như là suy nghĩ cẩn thận cái gì đó, hé ra nụ cười nhẹ nhõm,vươn người qua ôm lấy ta.

Hồng Trần Online -editWhere stories live. Discover now