Phiên Ngoại 2-Quân Vương (4)(5)(6)

20 2 0
                                    

(4) Vãn Ca

Lại ở trong trò chơi gặp được người Thất Nguyệt yêu — Dã Vãn Ca, làm ta bất ngờ.

“Bối bá đặc thúc thúc.” Đón lấy ánh mắt thoáng kinh ngạc của ta, nam nhân trước mặt một thân lục bào thanh nhã, vẻ mặt lễ phép mỉm cười, chỉ là ở sâu trong đáy mắt mị hoặc, ẩn giấu vô tình trời sinh che lấp ánh sáng mặt trời.

Không nghĩ tới hắn sẽ là song chức nghiệp ẩn dấu, hơn nữa còn là người chơi duy nhất trong “Hồng trần” có một “Thân phận” đặc biệt.

NPC Bối bá đặc này có một đoạn ký ức ban đầu: ta có hai bằng hữu, một là Ngôn linh sư, một là Vũ nương. Phu thê bọn họ hiện tại đang ngao du sơn thủy. Bọn họ có một hài tử, gọi là Bảo bảo. Ta rất yêu quý hài tử kia, tuy là chỉ ở khi uống rượu đầy tháng gặp qua hắn một chút, nhưng đem hắn yêu quý giống như người thân. Hiện tại hài tử kia cũng đã trưởng thành, thực sự rất muốn nhìn thấy hắn.

Đoạn ký ức này rất kỳ quái, càng khiến cho ta cảm thấy kì quái chính là toàn bộ NPC đã từng cùng Bối bá đặc tiếp xúc qua,bản thân cũng đều có một đoạn ký ức như vậy.Hệ thống không hiểu sao lại đặt ra cái loại thiết đặt khó hiểu này,ngoại trừ có thể do nhân viên thiết kế quá nhàm chán mà đặt ra thì ta cũng không nghĩ ra cái gì khác có thể giải thích được, chung quy không có khả năng là do máy chủ của hệ thống nảy sinh ý thức tự chủ mà cố tình đặt ra đi?

Nhưng lo nghĩ trong lòng rất nhanh bị quét sạch không còn tí gì, khi ta thấy hắn vì nghe thấy thanh âm cùng bản thân không tương xứng chút nào của ta mà nhếch lên khóe môi, vô tình trong mắt cũng đã lui đi phân nửa — có thể bởi vì một việc nhỏ như vậy cũng khiến cho ngươi cười, chí ít là phi thường dễ thỏa mãn. Khi ở cùng Thất Nguyệt,vô tình ẩn sâu trong mắt hắn, nhất định sẽ hoàn toàn biến mất đi.

“Vì cái gì phải hối hận?” Hắn hỏi lại, trong đôi mắt yêu mị, là một mạt đơn thuần đương nhiên, phảng phất như câu hỏi của ta là ngu xuẩn cỡ nào.

“Không hổ là người Thất Nguyệt yêu thương, ngay cả phản ứng cũng giống nhau như vậy….” Ta khe khẽ cảm khái.

Nhớ lại khi Thất Nguyệt bước lên con đường sát thủ đầy máu tanh, ta từng hỏi qua hắn câu hỏi giống như vậy, kết quả là hắn thờ ơ mà hỏi lại, “Ngươi hối hận sao?”

Ta lập tức hiểu được câu hỏi của bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn — nếu đã lựa chọn rồi, không bị quy luật thế gian trói buộc, chúng ta lại làm sao có thể hối hận.

“Bối bá đặc thúc thúc, ngài hẳn là nên làm giáo hoàng, có điều nhất định phải nhắm mắt lại.” Hắn cười khẽ trêu chọc khiến ta biết một việc — Thất Nguyệt nhất định không nói cho hắn biết ta là người thù dai cỡ nào.

Thừa dịp hắn lơ đãng , ta liền đưa hắn ném tới Dạ mị sâm lâm, sau đó rời khỏi trò chơi liên lạc với Thất Nguyệt, nói cho hắn biết người yêu thân ái của hắn hiện tại ở nơi nào, tiện thể đối với ánh mắt của hắn bày tỏ chấp nhận và tán thưởng. Thất Nguyệt giống như đã bị kích thích, đơn giản mà nói một câu “Nếu như ngươi dám thích Dạ thì ta đập bể máy tính bảo bối của ngươi!” sau đó liền cắt điện thoại.

Hồng Trần Online -editWhere stories live. Discover now