Chap 2: Hoàn cảnh

36 4 0
                                    

Biệt thư Bạch gia

- Chào cô chủ! Chào tiểu thư Mộc Uyên! Rất vui khi thấy cô chủ và tiểu thư trở về. Lão Trần- quản gia của nhà Bạch gia cúi đầu lịch sự chào

- Thôi đi lão Trần! Ông mà còn như vậy nữa chắc chúng con già đi mấy tuổi quá. Ông cứ xem chúng con như là con cháu trong nhà mà cư xử thoải mái đi._ Tiểu Nhi vui vẻ đáp

- Đúng đó Lão Trần.Ông cứ làm như vậy thì chúng cháu ngại chết mất._ Mộc Yên cũng gật đầu đồng ý

- Lão nào dám. Thôi hai tiểu thư đi xa về chắc mệt rồi, hai cô lên nghỉ đi. Để hành lí chút nữa lão kêu người hầu xách lên dùm hai tiểu thư.

- Con cảm ơn ông! À mà cha của con đâu rồi ạ.Cha con có đang ở công ty không, có hay thức khuya nữa không._ Tiểu Nhi lo lắng hỏi vì nhỏ sợ cha mình lại không chịu giữ gìn sức khỏe mà cứ cố làm việc đến ngã bệnh.

- Ông chủ hiện đang đọc sách trong thư phòng. Dạo này ông chủ ăn rất đủ bữa, ngủ rất đủ giấc. Ông chủ rất nhớ 2 tiểu thư.Khi nhìn thấy 2 tiểu thư bình an trở về như vậy thì chắc chắn ông ấy sẽ rất vui._ Lão Trần vừa mới dứt lời thì Tiểu Nhi đã lập tức kéo Mộc Yên chạy thật nhanh lên thư phòng.

-Cạch._ 2 chị mở cửa thư phòng thì thấy lão Bạch đang ngủ gật trên chiếc ghế sofa với một chồng sách nằm cạnh.Lão vẫn không hề nhận ra sự xuất hiện của 2 chị ở đấy

- Khò.....Khò._Tiểu Nhi nhìn cha, cố gắng kìm chế để không cười phá lên. Nhỏ nhìn Mộc Yên và chợt nhảy ra một ý tưởng. Nhỏ rút cây bút đen trong cặp ra và nhẹ nhàng đi đến ghế

- Cậu định làm gì vậy._ Mộc Yên tò mò hỏi

- Cậu cứ chờ xem._ Nhỏ khẽ ngồi xuống và vẽ lên mặt lão Bạch thành con mèo mướp trông rất buồn cười. Lúc này cả hai không nhịn được nữa mà cười phá lên

Tiếng cười của hai chị đã làm lão Bạch giật bắn mình. Lão dần mở mắt ra thì thấy Tiểu Nhi và Mộc Yên đang ôm bụng cười bò. Lão mừng rỡ, đứng phắt dậy, cầm tay hai nhỏ lắc qua lắc lại

- Hai đứa về đây lúc nào vậy. Sao không báo cho ta biết để ta còn cho người ra sân bay đón. Hai đứa có mệt lắm không, giờ có đói bụng không?

- Từ từ chứ cha. Cha hỏi như vậy sao chúng con trả lời kịp được chứ._ Tiểu Nhi và Mộc Yên đều đến ôm chầm lấy lão Bạch.

- Chúng con đều khỏe hết cha ạ. Chúng con vì muốn dành cho cha một sự bất ngờ nên mới về như vậy. Đúng không Mộc Yên

- Đúng đó bác ạ. Hai đứa tụi con nhớ bác quá chừng nên vừa mới xuống khỏi máy bay là đã tức tốc chạy về gặp bác rồi.

- Hai cái đứa này dẻo miệng ghê. Chắc tụi con cũng đói rồi. Đi,đi xuống ăn cơm với ta. Mộc Yên cũng ăn chung với bác và Tiểu Nhi luôn nha con. Con mà từ chối chắc bác buồn chết mất.

- Dạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm._ Từ nhỏ Mộc Yên đã rất thân với Tiểu Nhi, quan hệ giữa hai gia đình rất tốt nên gia đình Tiểu Nhi luôn xem Mộc Yên như đứa con trong nhà,luôn đối xử với nhỏ hết sức chu đáo làm cho nhỏ cảm thấy rất ấm áp và yêu quý gia đình Bạch gia nhiều 

Lúc lão Bạch bước xuống ăn cơm thì người làm trong nhà ai nấy cũng đều bật cười. Tiểu Nhi và Mộc Yên đã nhanh chóng lấy cớ đi thay đồ để trốn lên phòng. Cho đến khi lão Bạch phát hiện ra, lão vừa tức vừa xấu hổ, lão chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt : " Hừ. Lại là hai đứa tiểu quỷ làm ra đây mà"

Trong bữa ăn, mặc dù vẫn còn tức lắm nhưng lão vẫn điềm tĩnh, chỉ liếc nhẹ Tiểu Nhi và Mộc Yên một cái làm cho hai đứa có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng

- E hèm! Tiểu Nhi, Mộc Yên. Ta và gia đình Mộc Yên đã bàn bạc với nhau là sẽ cho các con đi học tiếp ở Trung Quốc. Cha đã lo xong hết mọi thủ tục rồi. Mai các con sẽ bắt đầu học. Còn chuyện công ty ở Pháp thì đã có Vũ Sương lo, hai đứa sẽ không phải bận tâm nữa. ( Tập đoàn của gia đình Tiểu Nhi và gia đình Mộc Yên hợp tác với nhau mở một chi nhánh mới bên Pháp nên hai đứa thường phải bay sang bên đấy để giúp cha quản tình hình😊😊😊)

- Hả._ Cả hai nhỏ ngạc nhiên

- Không hả hử gì hết. Cha biết các con về bên lĩnh vực kinh doanh và ngoại ngữ thì các con đã giỏi rồi. Nhưng các con còn cần phải có bằng cấp nữa. Nghe cha, hãy đi học cho thật tốt thì sau này người trong tập đoàn mới nể các con chứ.

- Dạ thưa cha/bác. Thấy lão Bạch đã kiên quyết thế thì hai nhỏ cũng đồng ý nghe theo

- À mà, hai đứa không được sắp xếp học chung lớp đâu._ Lão Bạch nhếch miệng cười

- Tại sao lại như vậy ạ._ Cả hai nhỏ đồng loạt hét lên

- Tại hai đứa đều vào lớp quá trễ. Người ta đã học lâu rồi, đã đủ chỉ tiêu học sinh mỗi lớp rồi nên buộc phải tách hai đứa ra ở hai lớp khác nhau. Trường danh tiếng mà lại.

- Haizz. Chúng con biết rồi. Thôi cha ăn cơm đi kẻo đồ ăn nguội hết._ Tiểu Nhi vẫn cười nói vui vẻ. Mặc dù trong lòng cảm thấy không vui nhưng nhỏ không dám làm trái ý cha vì nhỏ biết từ lúc mà mẹ nhỏ mất thì cha đã vất vả như thế nào để nuôi hai chị em của nhỏ khôn lớn và gây dựng được tập đoàn Bạch Gia lớn mạnh như ngày hôm nay.

(Hãy đón xem chap tiếp theo nha. Sẽ một điều bất ngờ á 😉😉😉)
 

Thanh Xuân Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now