Chapter 1

603 27 2
                                    



"Cậu ta tự khóa mình trong phòng tắm và không chịu nói chuyện với bất cứ ai." Sergio nhún vai giải thích, trông hoàn toàn kiệt sức.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ thi đấu, người đầy mồ hôi và cỏ, tóc dính dấp trước trán. Anh thất vọng đưa tay vò tóc, thở dài đầy mệt mỏi.

"Tôi không biết làm gì cả và cậu... cậu"

"Ổn mà, tôi hiểu. Cảm ơn Sergio" Leo mỉm cười, ngập ngừng đặt một tay lên vai anh.

"Cậu là người duy nhất có thể khiến cậu ta mở cửa"

Leo gật đầu, đã nhận thức được vấn đề. Anh hiểu Cristiano hơn bất cứ ai, có lẽ vì thế nên anh biết Cristiano sẽ chấp nhận nói chuyện với mình. Đó là nếu anh ta sẵn sàng nói chuyện.

Anh chần chừ gõ lên cánh cửa. Không có ai trả lời, đúng như anh dự đoán.

"Cris? Là tôi, Leo" Anh khẽ nói.

Vẫn không ai trả lời. Leo biết gã có thể nghe thấy anh và cảm nhận sự hiện diện của anh bên kia cánh cửa. Và Leo cũng vậy. Anh tựa đầu lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo, nhắm mắt lại.

"Mở cửa đi. Làm ơn. Tôi muốn nhìn thấy anh."

Giọng anh nghe thật mỏng manh, thật yếu đuối, nhưng anh không quan tâm. Cris là một trong số rất ít người mà Leo cho phép thấy anh như thế này. Anh không cần phải dựng lên một bức tường cẩm thạch hào nhoáng với họ. Họ yêu thương, và hiểu anh hơn bất cứ ai. Và quan trọng hơn là, họ chẳng bao giờ tổn thương anh. Ít nhất là không chủ ý.

Anh gõ lên cánh cửa và gọi tên gã một lần nữa, nài nỉ gã để anh vào. Rồi đột nhiên cánh cửa bật mở. Cristiano ngay lập tức quay lưng lại với anh, quay trở lại ngồi trên một trong những băng ghế trong phòng thay đồ.

Giống như Sergio, gã vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu. Chiếc áo đấu dính sát vào cơ thể như tạc tượng của gã, tóc gã dính bết trên trán, tương phản với làn da rám nắng ngon lành của gã. Kể cả khi gã ăn mặc tuềnh toàng nhất, gã vẫn đẹp đến mức khiến người ta há hốc. Và một phần trong Leo ghen tị vì điều ấy.

Anh bước về phía trước, tiến đến gần hơn khi gã ngồi đó, đầu cúi gằm.

Leo ghét nhìn thấy gã như thế này. Cristiano là người đàn ông mạnh mẽ, kiên định và đầy tự hào. Gã không nên trông... thảm bại như thế này. Nó không hợp với gã. Cực kỳ không phù hợp.

"Cristiano—"

"Đừng". Gã kiên quyết nói, giọng cáu bẳn và khàn khàn, như thể nó đã không được sử dụng rất lâu rồi. "Đừng. Xin cậu, Leo. Tôi không muốn nghe cậu nói lẽ ra chúng tôi xứng đáng thắng cuộc."

Gã lắc đầu, bật cười cay đắng. "Chúng tôi đã không. Lẽ ra chúng tôi phải nghiền nát họ như lần trước. Chúng tôi thật thảm hại."

Trong giọng gã có sự vỡ vụn và nó thậm chí khiến Leo đau lòng hơn nữa. Như thể chính anh là kẻ thảm bại trong trận đấu với Atletico Madrid..

Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, kéo tay Cristiano khỏi mặt gã, dùng hết sức lực vì gã đàn ông kia chả có vẻ gì là hợp tác.

[Cristiano Ronaldo/Lionel Messi] If I say I love you, will you believe me?Where stories live. Discover now