Chapter 6

258 14 1
                                    


Ngay sau khi buổi tập luyện kết thúc, Leo muốn trở về nhà để tắm. Anh không thực sự muốn gặp Neymar lúc này. Anh tắm một lúc lâu, tận hưởng làn nước ấm chảy thành dòng xuống lưng đến phía sau mông mình. Anh tựa đầu lên tấm kính, nhắm mắt lại một lúc. Anh lịm đi mà chẳng hề hay biết, làn da sáng lấp lánh và trông nhợt nhạt hơn cả bình thường.

Anh tắt vòi nước và chỉ khi đó anh mới nghe thấy tiếng chuông cửa, quá trễ để nhận ra rằng chính nó đã đánh thức anh. Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, liếc nhanh qua hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương mờ sương. Anh đi ra khỏi phòng tắm, tự hỏi ai còn có thể làm phiền anh vào lúc khuya khoắt như thế này. Không thể là Gerard được, giờ anh ta đã làm cha rồi, anh ta có những trách nhiệm phải gồng gánh, cũng như Iniesta và Luis vậy. Neymar... Anh nhanh chóng đi về phía cửa. Anh mở cửa ra, cái tên Neymar đã định hình sẵn trên bờ môi.

Ngoại trừ việc đó không phải là cậu trai Brazil.

"Cristiano?" Leo nói, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông nọ đứng trên bậc cửa, cách xa chỗ gã thường đứng.

Vị khách bất ngờ nọ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt quét khắp người anh, khiến Leo nhận ra anh chỉ đang quấn chiếc khăn tắm.

"Em đang mong một ai khác hay em chỉ là quen với việc ở trần đón khách?" Gã nói, một cái cau mày không thèm che giấu hiện trên khuôn mặt.

Leo đảo mắt trước gã, tuy vậy vẫn để gã vào. "Tôi đang tắm và tôi chẳng mong đợi ai cả."

Cris tạo ra một âm thanh không rõ ràng trong cố họng, nhìn quanh anh. "Em có nhận được tin nhắn của tôi không?"

"Điện thoại tôi sập nguồn rồi"

"Anh muốn gì không? Đồ ăn hoặc đồ uống?" Leo tiếp tục công việc của một người chủ nhà tốt bụng.

"Không. Cảm ơn"

Họ ngồi xuống ghế, Leo lựa chọn ngồi cách xa gã, trên chiếc sofa đối diện người kia. Cristiano khẽ cau mày trước hành động đó nhưng không nói gì. Như dự đoán, một sự im lặng khó xử, kéo dài bao trùm căn nhà. Họ đang tránh nhìn vào mắt nhau, nhìn bất cứ chỗ nào khác ngoại trừ nơi họ thực sự muốn nhìn.

Leo ghét điều đó. Anh có thể không bao giờ nói ra nhưng anh thích sự kết nối giữa họ. Cảm giác dễ dàng giữa họ, nó khiến anh cảm thấy thoải mái và như thể cuối cùng anh đã gặp được người hiểu anh hơn bất cứ ai trước đó. Anh không hề nói dối. Anh có quan tâm Cristiano; anh yêu những gì họ có và cũng không muốn từ bỏ chúng. Anh không sẵn sàng để buông tay. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng. Tuy vậy...

"Em khỏe không?"

"Tôi ổn" anh thì thầm, giọng nói nghe lạ lẫm đối với chính mình. "Còn anh thì sao?"

Họ trông như hai đứa trẻ đang tuổi dậy thì, nói chuyện với crush của mình lần đầu tiên và Leo cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh mở miệng định phá vỡ sự bối rối này, nhưng rồi Cristiano nói:

"Tôi xin lỗi" Leo ngước lên nhìn gã, cau mày trong một khắc. "Tôi không nên nói với em như thế."

Leo gật đầu, ngạc nhiên rằng Cristiano Ronaldo đang thực sự xin lỗi. Anh không ngờ tới điều này nhưng anh có coi trọng cử chỉ của gã.

"Và tôi không nên đánh dấu em như thể em là của tôi" Leo không thể không nhướn mày trước hai vệt ửng hồng hiện trên làn da rám nắng của người kia.

Leo lại gật đầu, lo lắng cắn xuống môi mình. Anh có thể cảm thấy quyết tâm của mình dần dần tuột đi khi anh nhìn sâu vào đôi mắt socola, đang nhìn anh như thế. Lại là ánh mắt đó. Leo không muốn đặt tên cho nó bởi nếu làm vậy khác nào anh thừa nhận rằng những lo lắng trong anh là đúng. Trái tim anh đau thắt trong lồng ngực mỗi giây, mỗi phút trôi qua. Anh siết chặt mép sofa đến nỗi tay anh tái nhợt đi dưới sức ép. Anh cảm thấy choáng váng, một cảm giác buồn nôn quen thuộc dấy lên trong bụng dạ.

Cái quái gì vậy?

Tại sao bây giờ anh mới thấy sợ tình huống này? Anh đã nghĩ về nó hàng ngày trời, vậy sao bây giờ phải hoảng lên?

"Leo?"

"Tôi không thể... Chúng ta không thể---" Anh lắp bắp, đến cả giọng nói cũng phản bội mình.

"Cái gì?" Cristiano hỏi, vẫn nhìn xoáy sâu vào anh.

Và điều đó làm Leo khó chịu. Tại sao gã ta lại nhìn anh như thế? Ngừng lại đi. Nó làm anh bối rối.

"Chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau nữa" Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm mà không hề hay biết mình đã đè nén nãy giờ.

"Cái gì?" Cristiano thốt lên, đột ngột đứng thẳng dậy.

"Điều này," Leo tiếp tục ra dấu về khoảng cách giữa họ. "Không thể tiếp tục. Chúng ta phải dừng lại"

"Cái quái gì thế hả Leo?" Cristiano quát lên khiến Leo co rúm lại. Anh đột nhiên cảm thấy lạnh khi không mặc áo. "Tôi đã xin lỗi em rồi"

"Nó không liên quan đến chuyện xin lỗi" Leo cự lại, vẫn ngồi ở chỗ của mình, ngồi trên ghế dài kể cả khi chiều cao vĩ đại của Cristiano bao trùm lên anh.

"Tất nhiên nó có con mẹ nói liên quan đến những chuyện đã xảy ra"

"Đừng có hét lên với tôi nữa!" Leo nạt lại, rướn lên, trông nhỏ bé một cách nực cười trước gã nhưng anh không chịu lùi bước. Anh đã quen với việc là người nhỏ con hơn bất cứ nơi nào anh đến, nó không khiến anh phiền hà đến nỗi như nhiều người nghĩ.

"Thế thì tại sao?" Cristiano tiếp tục, đã bình tĩnh hơn, ánh mắt kiếm tìm một manh mối trên khuôn mặt anh.

"Tôi... như thế sẽ tốt hơn"

"Tốt hơn cho ai? Em hay tôi?" Giờ đây giọng gã nghe như thể buộc tội.

"Cả hai"

" Em không thể làm thế, Leo. Em có... nó---"

Leo cảm thấy còn tồi tệ hơn khi Cristiano trông như thể gã đang hoảng loạn. Gã cố gắng giữ bình tĩnh và nói tiếp nhưng dường như không thành công.

Cảm giác tồi tệ như thể chia tay vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cristiano Ronaldo/Lionel Messi] If I say I love you, will you believe me?Where stories live. Discover now