Chapter 3

292 15 1
                                    

Không ai nói một lời nào khi họ rời sân đấu, tất cả đều bị nhấn chìm trong suy nghĩ tăm tối của riêng họ. Họ lại vừa thua một trận nữa, mà họ được cho là sẽ thắng. Bằng cách nào đó thất bại này còn tội tệ hơn cả thua Clasico. Dù rằng chắc chắn hai trận có giá trị khác nhua, nhưng trong cuộc đua danh hiệu của họ, nó vẫn có một tầm quan trọng nhất định Họ chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình. Huấn luyện viên đã hướng dẫn họ, chỉ dạy họ, nhưng đáng buồn như vậy là không đủ. Tâm trí họ vẫn kêu gào được chiến đấu, con tim họ cháy bỏng khao khát nâng từng chiếc cúp, nhưng thân thể rệu rã của họ lại từ bỏ.

Họ mệt mỏi. Mệt mỏi đến tận xương cốt và không điều gì họ làm có thể hồi phục được nó. Nó đã đánh bại họ vào thời khắc tồi tệ nhất của cuộc đấu.

Họ đã phải đoàn kết lại và giữ vững đến cuối cùng. Họ không thể để mất mọi thứ, không phải bây giờ. Không thể sau mọi hi sinh mà họ đã đánh đổi để tiến được đến bước này. Họ xứng đáng hơn thế. Người hâm mộ của họ xứng đáng được nhiều hơn thế.

Anh nói chào tạm biệt mọi người, trái tim anh chùng xuống. Anh hầu như không nhận ra ai đang hôn lên má anh hay ôm lấy anh khi họ nhanh chóng di chuyển về phía xe bus.

"Tớ sẽ bắt kịp các cậu ở Barcelona sau" Leo nói khi đang thu dọn đồ đạc của mình.

Gerad ngập ngừng nhìn anh. Leo không nói tại sao, nhưng Gerad hiểu anh quá rõ, nên anh không hỏi. Leo thấy thật biết ơn. Anh chẳng còn tâm trạng mà giải thích lý do vì sao mình ở lại đây. Gerard như một người anh trai nuôi của anh vậy nên Leo kể với anh mọi chuyện. Anh ấy biết về chuyện của Cristiano và anh. Mới đầu anh còn phản đối vì hai câu lạc bộ của họ đối đầu nhau và anh lo sợ cánh truyền thông phiền nhiễu, nhưng Leo khăng khăng rằng cậu ấy muốn thế. Cậu ấy cần nó. Nên Gerard chỉ có thể dặn cậu cẩn thận và đừng để bản thân mình vướng vào hắn vì anh biết rõ Leo dễ dàng gắn bó với một người nào đó như thế nào.

"Cậu có gọi cho anh ta chưa hay---?"

"Anh ấy nhắn tin cho tớ ngay sau trận đấu."

"Vậy là anh ta sẽ đến đón cậu hả?" Gerad nói, khoanh tay trước ngực, hất cằm như thể một người bố đang tra hỏi về chuyện hẹn hò của con gái nhỏ.

"Chắc là anh ấy đang ở đâu đó quanh đây rồi, nên tớ sẽ đi tìm anh ấy" Leo lẩm bẩm, cúi đầu giấu hai má đỏ bừng.

"À được, cũng đáng lắm, đồ lùn" Gerard cười toe toét, hôn lên trán anh. "Mong là tối nay anh ta sẽ không quá mạnh bạo nếu không..."

"Chúa ơi! Geri!"

Anh chạy đi, cười khúc khích, việc họ thua cuộc chỉ còn là dĩ vãng. Có thể với anh thôi, còn nó vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí Leo.

Cậu thật sự không giỏi trong việc đối mặt với sự thất bại.

"Well, em cứ định đứng đó thôi hả"

Anh giật mình vì giọng nói, rồi ngay lập tức thả lỏng khi anh quay đầu lại. Anh đảo mắt khi nhìn thấy người đàn ông da rắm nắng kia đang đứng cười toe toét. Anh bước về phía chiếc Mercedes đen đỗ đằng xa. Anh nhảy vào ghế ngồi cạnh ghế lái, nhanh chóng đóng cửa lại.

[Cristiano Ronaldo/Lionel Messi] If I say I love you, will you believe me?Where stories live. Discover now