Chapter 5

212 16 0
                                    



Leo cảm thấy rất kỳ quặc.

Có chuyện gì đó đang xảy ra với anh và anh không hiểu nổi đó là chuyện gì. Nhưng anh biết nó có gì đó liên quan đến Cristiano, cái đó anh chắc chắn. Anh có thể lơ đãng nhưng anh hoàn toàn không mù. Mấy tháng nay Cristiano cư xử rất kỳ lạ. Những cái âu yếm vuốt ve, những biểu cảm khó dò trên khuôn mặt gã mỗi lần Leo bắt gặp gã đang ngắm nhìn anh hoặc những nụ cười ngu ngốc. Đương nhiên tên Bồ Đào Nha lớn xác, ngốc nghếch đó nghĩ rằng hắn quá tinh tế hoặc Leo quá lơ đễnh để mà chú ý. Nhưng gã đã sai hoàn toàn. Leo có để ý dù rằng anh không hề muốn. Anh có nhận thức được điều đó có nghĩa là gì.

Anh không muốn điều này. Không có tình cảm, họ đã thỏa thuận với nhau vào cái đêm cả hai người ở trong phòng thay đồ của Bernabeu. Tên ngốc đó nghĩ hắn đang làm cái quái gì thế? Hắn ta đang phá hỏng nó.

Họ không thể xoay xở được việc có một mối quan hệ như thế này. Không thể khi họ còn có cuộc sống, công việc và câu lạc bộ của họ.

Anh cứ mãi suy nghĩ về cách anh đã rời đi một tuần trước. Họ đang làm tình thật say sưa và đẫm mồ hôi thì Cristiano cúi xuống và cắn anh . Thật mạnh, như cách hắn phang vào người anh. Đủ mạnh để làm rách da. Leo đã khóc thét lên đau đớn, quằn quại dưới sức nặng của gã, cố gắng đẩy gã ra trong vô vọng.

"Cris... đau" Leo khóc thút thít, đấm vào ngực gã.

Nghe anh khóc, Cristiano đã dừng lại, mắt mở lớn chớp chớp nhìn xuống Leo. Gã trông hoàng toàn sửng sốt vời hành động của mình, Leo để ý thấy khóe miệng gã có một vệt máu nhỏ, chứng tỏ rằng gã có làm rách da thật. Khi Leo hét lên với gã hỏi rằng tại sao gã lại làm như thế, và cậu mặc đồ lại, khoái cảm đã bay biến đâu mất. Cristiano còn dám biện minh rằng gã có quyền làm bất cứ thứ gì gã muốn, gã có quyền đánh dấu trên cơ thể Leo vì nó thuộc về gã. Không ai sở hữu cậu cả. Cristiano đã nổi cáu, lắc đầu gã một cách cay đắng, không thể tin nổi với cái nhếch mép khinh khỉnh trên khuôn mặt đẹp trai đang giận dữ của gã.

" Thế mà em vẫn cứ chạy về với thằng nhãi đó sau mỗi lần em rời nhà tôi đấy. Em thậm chí có thèm tôn trọng cơ thể mình chút nào không vậy?" Gã hỏi, trông vô cùng thất vọng.

"Đừng có nói với tôi kiểu đó, đồ khốn!" Leo hét lên. "Không ai có quyền dạy tôi phải làm gì với cơ thể mình. Nếu nó ghê tởm đến thế tại sao anh vẫn còn ngủ với tôi làm gì?"

Anh thậm chí không thèm đợi hắn trả lời, nhanh chóng thu gom đồ đạc của mình và rời đi như một cơn bão.

Họ không hề nói gì với nhau kể từ đó.

Leo thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi lưng anh va vào bức tường. Neymar áp sát anh ngay sau đó, kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn, rên rỉ khi cậu cọ sát lên vùng xương chậu của anh. Leo cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ. Neymar giữ nhịp độ đó trong một lúc khiến Leo choáng váng và rên rỉ vì khoái cảm.

Khi họ di chuyển với nhau theo nhịp, tìm khoái cảm trên cơ thể người kia, tấm ga giường nhàu nhĩ bên dưới họ, Leo không thể ngừng tự hỏi tại sao Cristiano không thể giữ mọi chuyện như thế. Tại sao phải đem cái thứ cảm xúc vô dụng của gã vào đó? Họ tốt hơn là không nên có nó.

Nó ổn một cách hoàn hảo với Neymar. Họ không nên như thế. Chỉ đơn thuần là về thể xác thôi. Đó là những gì họ đã thỏa thuận. Giờ gã chả có quyền gì mà thay đổi các điều khoản mà họ đã đặt.

Anh mất lâu hơn bình thường để lên đỉnh, tâm trí không ngừng suy nghĩ. Anh nhún vai trước cái cau mày của Neymar, quay mặt sang một bên chờ cơn buồn ngủ chiếm lấy anh.

"Nó tan hết thật rồi này."

Leo quay lại liếc nhìn cậu nhóc Brazil đang quan sát vùng cổ anh đầy quan tâm.

À.

"Ừ"

Anh đã không đẩy cậu nhóc ra khi nó âu yếm ôm lấy anh từ khía sau kể cả khi cơ thể anh căng cứng.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Leo rời ánh nhìn từ đội mình đang tập luyện sang Gerard đang ngồi bên cạnh anh trên băng ghế.

"Ừ. Sao thế?"

"Leo, đừng có mà xúc phạm tớ." Gerard thở hắt ra, đảo mắt. "Tớ hiểu cậu. Cậu đang có cái bộ dạng đó."

"Bộ dạng gì?"

" Như thể có cái gì đó đang làm phiền cậu và cậu thì quá cứng đầu để đi tìm người khác giúp."

Leo thở dài hơi khó chịu. Anh quý Gerard. Thật đấy. Nhưng anh vô cùng khó chịu với việc anh ta có thể đọc vị anh dễ dàng thế. Đúng, cậu ấy đã mất một thời gian dài để có thể phá vỡ bức tường xung quanh Leo khi họ mới gặp lần đầu tiên nhưng giờ thì anh như một cuốn sách mở với gã người Tây Ban Nha. Nó phiền lắm, đặc biệt là bây giờ bởi dù anh rất muốn kể cho cậu ấy nghe điều gì đang làm anh phiền lòng, anh lại không thể. Sao anh có thể khi mà thậm chí anh còn không biết nên làm gì trong tình huống này?

"Không có gì đâu thật đấy. Với lại dù sao thì nó cũng sẽ sớm kết thúc thôi." Anh thêm vào khi Gerard trông không có vẻ thuyết phục lắm.

"Cái gì sẽ sớm kết thúc?"

Leo giả vờ bị phân tâm bởi Neymar và Dani đang nhảy lên lưng nhau, cười hô hố như hai đứa trẻ con trên sân chơi. Anh vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn chán chường của Gerard đang ghim lên gáy mình nhưng anh quyết định lờ đi và sải bước về phía những đồng đội còn lại. Chẳng điều gì có thể làm anh tỉnh táo hơn một buổi tập hiệu quả và mệt nhừ.

Leo chần chừ một lúc, ngón tay lơ lửng trên nút gửi trên màn hình. Anh không muốn là người chủ động đâu nhưng vì Cristiano chẳng có vẻ gì là gã muốn giải quyết mớ hỗn độn mà gã gây ra, nên Leo cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Tại sao gã ta dám đối xử với anh bằng cách im lặng như thế trong khi chính gã là người gây sự chứ?

Leo hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm và cuối cùng cũng ấn cái nút.

"Chúng ta cần nói chuyện. Không phải qua điện thoại, làm ơn."

Trách nhiệm của anh là giải quyết tình huống này để tránh đau khổ cho cả hai. Anh trượt điện thoại vào trong túi quần, đi xuống lầu để tự làm cho mình một chiếc sandwich dù anh không thấy đói. Họ cần gặp nhau nên anh có thể nói ra những gì anh muốn. Nó sẽ hoàn toàn sai lầm nếu nói qua điện thoại. Cristiano xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế. Và nếu họ đổi vị trí cho nhau, anh cũng muốn Cristiano gặp mặt mình thay vì sử dụng một thứ đồ vô tri vô giác.

[Cristiano Ronaldo/Lionel Messi] If I say I love you, will you believe me?Where stories live. Discover now