Chương 38: Đi trăng mặt 2

60 2 0
                                    

Thế rồi ngày cuối tuần cũng đã đến,Đình Phong phải theo lời ông đưa vợ đi trăng mật. Tất nhiên cái này không phải do anh tình nguyện mà là bị ép bất khả khán,Đình Phong chỉ còn nước thở dài và thở dài......

Tại sân bay X:

"Đợi em với".

Hạ Tuyết Nhi mặc bộ váy xoè màu lam lẻo đẻo theo sau Đình Phong.

Tạ Đình Phong thì diện áo sơ mi đen hoạ tiết hoa trắng cùng với quần jean mabu, đang đi đằng trước thì đột nhiên đứng lại.

Tuyết Nhi lỡ bước chân không kịp dừng, nên qua mặt vào lưng anh.

"Ơ..."

Đình Phong xoay người lại,Tuyết Nhi mới lí nhí nói:

" Do em cứ mãi chạy theo anh nên guốc bị gãy rồi,anh đi chậm lại một chút có được không?"

"Cô cứ phải đi gần tôi thì mới chịu à?"

Anh đưa ánh nhìn xuống dưới chân Tuyết Nhi rồi bảo:

" Tháo nó ra đi"

Tuyết Nhi ngơ người "Dạ...?"

Đình Phong không đợi cô ấy nữa mà khom người xuống tháo giày của cô ra.

"Đình Phong anh làm gì vậy?"

Tạ Đình Phong dùng lực mạnh đập gãy luôn đầu guốc của chiếc còn lại rồi man vào cho Tuyết Nhi.

"Như vậy cô mới đi được."

Chỉ một hành động nhỏ của anh cũng khiến Tuyết Nhi cảm động, nhất thời không nói nên lời.

Đình Phong đứng thẳng lên,anh dùng đôi mắt tinh tú ấy nhìn cô nhưng chỉ giây lát anh lại quay đi.

Tuyết Nhi nhất chân bước được vài bước,thì bỗng dưng giật mình nhìn xuống bàn tay.

Đình Phong đi đằng trước Tuyết Nhi chỉ một khoảng rất ngắn vừa đủ để anh vươn tay ra sau chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô,không chỉ vậy mà anh con nghiêng sang nói một câu:

" Thế này thì theo kịp rồi chứ?"

Có lẽ anh đã từng bế cô,từng cười với cô,từng hôn cô nhưng đây là lần đầu tiên anh nắm lấy tay cô một cách chủ động không hề miễn cưỡng cũng không hề khó chịu. Anh vẫn là anh mà cô từng biết một chàng trai lịch thiệp và từ tốn,dù rằng cuộc hôn nhân cưỡng cầu này khiến anh hằng ngày phớt lờ cô nhưng càng như thế cô lại càng muốn được chạm đến tim anh nhiều hơn,chạm đến một hạnh phúc mà cô luôn trông đợi.

Tuyết Nhi trong lòng có chút ngường ngượng nhưng thật ra cô rất thích anh như thế,cô cũng muốn nắm tay anh lắm nhưng chỉ sợ anh lại cáu lên thôi.

Một lúc sau khi đã lên máy bay

Trên máy bay lúc này trời đã tối,phải đến sáng mới đáp chuyến bay đến Tokio( một trong những sân bay lớn nhất tại Nhật Bản.)

Tại một khoang hạng sang chỉ dành cho khách VIP.Tạ Đình Phong đang hướng tầm nhìn ra khung cửa, tâm trí đang suy nghĩ gì đó thì Tuyết Nhi đã ngã đầu vào vai anh,cô ấy đã ngủ thiếp từ lúc nào. Đình Phong nhẹ quay lại dịu dàng nhìn xuống Tuyết Nhi,anh kéo tấm chăn đắp cao hơn cho cô trong lòng tuyệt nhiên không còn cảm thấy phiền như trước,anh cũng không biết nên giải thích điều này như thế nào nhưng có lẽ anh đã quen rồi thì phải,quen với sự gần gũi này hay là một cái gì đó đã khác...???

Em Muốn Làm Vợ Của Anh ( Full ) Where stories live. Discover now