Chương 74: Tháo nó ra

51 0 0
                                    

Tạ Đình Phong hơi híp lại ánh mắt, anh từ từ lại gần Ngô Mẫn, từng ngón tay anh nhẹ lướt trên vành cổ của cô ta "" Cô sẽ không làm thế.""

Ngô Mẫn có phần hạ giọng "" Tại sao?"" Cô ta đang nghĩ anh ấy sẽ đồng ý nhưng Đình Phong lại nhoẻn cười một cách mờ ám rồi nói:

"" Vì cô vốn không có cơ hội.""

Ngô Mẫn nâng mắt nhìn Tạ Đình Phong nhưng đột nhiên cô ta phải thốt lên một tiếng "" Ơ..""

Đình Phong ngay tức khắc đã dáng một lực xuống gáy của Ngô Mẫn, anh đưa tay đỡ lấy tấm lưng cô ấy rồi đặt cô lên chiếc giường. Cho dù Ngô Mẫn có mưu mô đến đâu nhưng Đình Phong không thể để danh tiếng của Long Dean ra làm trò chơi cho Ngô Mẫn. Anh lãnh đạm nhìn Ngô Mẫn một lúc, thật không ngờ cô ấy có thể làm ra những chuyện như thế này, con gái độc nhất của Ngô Gia lại không màng đến thân phận và địa vị mà ngang nhiên bày trò trước mặt của thiếu gia Đình Phong, người trên thương trường lắm mưu mô quỷ kế nhưng anh cũng đường đường là chủ tịch tối cao của một tập đoàn hùng vĩ, Ngô Mẫn đã quá xem thường Đình Phong cô ta có lắm chiêu trò thì chủ tịch Tạ cũng không phải là tên ngốc.

Đình Phong đột nhiên thở dài, bây giờ làm sao anh thoát khỏi đây, nếu đứng trong này quá lâu thì chắc chắn sẽ không ổn, bên ngoài còn có rất nhiều người. Đình Phong chuyển tầm mắt sang hướng cửa sổ, trong đầu anh chợt nảy ra một ý định, đó là...

Tạ Đình Phong đi nhanh tới và liền mở toạc cửa sổ, đây là loại cửa rộng và không có khung chắn nên anh hoàn toàn có thể cho người qua lọt "" Thật không ngờ mình cũng có ngày phải lén lúc như thế này."" Đình Phong thốt lên rồi anh bắt đầu tiến hành phi vụ tẩu thoát, cũng may khi ở Mĩ anh chơi rất giỏi môn leo núi địa hình cho nên thử thách độ cao không đáng lo ngại.

---------------

Khoảng không gian tĩnh mịch, một màn đêm đã buông xuống, ánh trăng trên bầu trời chỉ khẽ phủ những vệt sáng nho nhỏ xuống nơi mặt đất. Tuyết Nhi đang bước đi trên một đoạn đường tối và khá vắng vẻ, nhưng đằng trước tiến thêm chút nữa là đã có ánh sáng của đèn chiếu đường, qua khỏi đoạn đó thì cũng gần đến nhà rồi.

Tuyết Nhi vừa đi vừa đếm từng nhịp chân cho vui vui đôi chút, nhưng đột nhiên có một bóng người đang đứng trước những tia sáng của ánh đèn chói lóa, một đường nét tỉ mỉ của gương mặt khi nhìn nghiêng rất tuyệt sắc, hai tay cô ta khoanh vòng đứng chắn ngang cô nàng họ Hạ. Tuyết Nhi thì cứ vu vơ mà đi, nhìn thấy có người nên cô đã né sang bên nhưng thật khó hiểu vì người ấy cũng cố tính nhích sang bên, Tuyết Nhi lại né sang trái thì cô kia liền dang ngang cánh tay mà chặn lại.

Tuyết Nhi bực bội ngước nhìn lên người kỳ cục này, tầm mắt cô dần dần ngưng động "" Lâm Uyển Thanh."" Tuyết Nhi cất giọng kinh ngạc.

Lâm Uyển Thanh cong môi cười hách "" Đúng, là tôi đây.""

Tuyết Nhi nhìn thấy cô ta là lòng sùng sục lửa giận nhưng cô cố nén lại mà bỏ đi.

"" Đứng lại."" Lâm Uyển Thanh cố tình ngăn cản.

"" Cô muốn gì?"" Tuyết Nhi trừng mắt với họ Lâm.

Em Muốn Làm Vợ Của Anh ( Full ) Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang