Chương 78: Tuyệt tình

48 0 0
                                    

Nhìn thấy Tuyết Nhi uống hết ly nước thuốc bà Hạ mỉm cười rồi gật gù "" Ừm, thế mới tốt chứ. Thôi mẹ cũng không làm phiền hai con nữa, mẹ về phòng nghỉ trước đây.""

Tuyết Nhi vội đứng dậy chạy theo và nắm lấy tay bà Hạ:

"" Con ngủ chung với mẹ nhé!""

Bà Hạ gạt tay cô nàng ra và bảo "" Sao như vậy được, con phải ngủ với chồng chứ.""

Tuyết Nhi chớp ánh mắt nài nỉ "" Lâu ngày mẹ con mình mới gặp nhau, con không thể ở cạnh mẹ được sao?""

Bà Hạ bật cười rồi dí ngón trỏ vào trán của Tuyết Nhi:

"" Khiếp. Làm như nhớ mẹ lắm, ấy vậy mà ai kia đến số điện thoại của mẹ cũng chẳng thể nhớ nỗi.""

"" Mẹ...""

"" Thôi con đừng lằng nhằn nữa, mau về phòng nghỉ ngơi với chồng con đi.""

Bà Hạ dứt câu đã xoay lưng bỏ đi, Tuyết Nhi lại định chạy theo  nhưng tay cô bỗng bị nắm lấy từ đằng sau.

"" Mẹ đã nói vậy rồi thì đừng phiền bà nữa.""

Tuyết Nhi quay lại rồi đưa tay lên cao định giật ra nhưng anh ấy nắm chặt quá.

Đình Phong kéo mạnh một cái làm Tuyết Nhi nhào đến sát người của anh, đôi mắt cô nàng hoang mang dừng lại trên gương mặt anh tú của chàng trai. Đình Phong kê miệng gần tai cô rồi nói một câu với giọng điệu rất chi là nhẹ nhàng:

"" Đêm nay em phải ngủ chung với tôi.""

Trái tim bé nhỏ khẽ rung động, tình cảm bấy lâu đã cố tình che giấu nhưng thật sự càng gần bên anh thì nghị lực của cô càng yếu dần. Bỗng nhiên sự say đắm liền bao phủ đôi con ngươi tròn và lung linh thế nhưng đến khi cô đang muốn vượt qua giới hạn thì bất giác cảnh tượng kinh khủng ấy lại đột ngột xẹt qua trong tâm trí. Tuyết Nhi chợt lạnh toát người, cô cố gắng giật mạnh tay một cái, giấu đi ánh mắt bối rối chốc lát cô liền chạy nhanh lên trên lầu và mở cửa một căn phòng.

Tuyết Nhi cầm núm xoay cửa mà vặn vặn, lắc lắc:

"" Sao không mở được thế này.""

Đình Phong vừa bước lên trên vừa nói "" Tôi bảo Dì Tô khóa hết các phòng còn lại rồi, em không thể vào được phòng nào khác ngoài căn phòng của tôi.""

Anh đi qua một bên rồi tựa lưng trước cửa phòng của Tuyết Nhi đang muốn vào.

"" Tôi đã nói nếu muốn tôi giúp em thì em phải nghe lời tôi còn gì, nhưng xem ra em không mấy thỏa hiệp thì phải, nếu vậy tôi cũng không nhất thiết phải diễn nữa, chỉ cần gõ cửa và nói rõ với mẹ em thôi."" Đình Phong đưa ánh mắt sang phòng bà Hạ.

Tuyết Nhi chĩu mày "" Đừng, anh đừng nói.""

"" Vậy em biết phải làm sao rồi chứ.""

Tuyết Nhi bất lực thả tay khỏi núm xoay rồi ngoan ngoản đi về phòng của Đình Phong.

Đình Phong nhoẻn cười rồi cũng đứng thẳng người lại mà đi về phòng, vừa vào anh đã khép cửa một cái cạch, đôi mắt anh tỏa ra một tà khí khó tả, ánh nhìn tựa như lực hút của nam châm đang không muốn buông tha cho con mồi trước mặt. Anh tiến từng bước chân chậm nhưng cứ như là đang dồn ép, anh bước đến một bước thì cô nàng liền lùi hai bước, ba bước thì cô lùi năm bước, trong cái não nhỏ của Tuyết Nhi đang nghĩ:

Em Muốn Làm Vợ Của Anh ( Full ) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora