Chương 57: Cú sốc thứ 2

39 0 0
                                    

Ngay sau khi nhận được thông báo, các bác sĩ cùng y tá đã khẩn trương di chuyển Tạ Đình Phong đến phòng cấp cứu. Lúc anh được đẩy ra khỏi phòng chuẩn đoán Tuyết Nhi đã hớt hải chạy theo, trong lúc ấy Dì Tô vô tình nhìn thấy một người khiến đôi mắt Dì phải ánh lên tia kinh ngạc " Là tiểu thư Lâm, sao lại...?" 

Dì Tô không ngờ Lâm Uyển Thanh đang nằm ở giường đối diện với Đình Phong, tuy gương mặt cô ta dính đầy máu nhưng Dì Tô vốn ấn tượng với nét mặt của Lâm Uyển Thanh nên chỉ cần nhìn qua là biết. Chỉ có Dì Tô là nhận ra cô ta trong khi Tuyết Nhi vì lo lắng và kinh hãi nên cô chẳng màn đến thứ gì xung quanh ngoài việc cầu mong cho Đình Phong được bình an.

Các y tá nhanh chóng đẩy xe của Đình Phong chạy thẳng về đằng trước, Tuyết Nhi chạy theo, cô nắm chặt lấy tay của anh, từng giọt lệ xót xa rơi rớt trên gò má, cô thương anh, cô lo cho anh, anh đau như vậy trái tim cô như muốn nghẹn lại, cô thở không nổi vì nơi lồng ngực của cô đau quá, sao lại xảy ra chuyện như thế này? Lúc sáng anh vẫn còn cười với cô, anh vẫn khoẻ mạnh nhưng chỉ trong chốc lát anh đã nằm bất động như thế kia. Tuyết Nhi nắm chặt tay anh, cô cất giọng để anh nghe thấy, để anh cảm nhận được cô đang ở bên cạnh của anh " Anh phải vượt qua, nhất định anh phải vượt qua, để về với em, về với em.....anh hãy nhớ rằng em đang ở đây đợi anh, anh không được bỏ lại em đâu.....Đình Phong anh phải hứa với em....." 

Đã đến cửa phòng cấp cứu, Tuyết Nhi buộc phải buông tay của Đình Phong, cô lưu luyến kéo chặt tay anh nhưng dần dần cũng phải buông tay anh ra, cô ngồi sụp xuống mà khóc, cô bất lực, hoàn toàn bất lực, cô không làm gì được cho anh ấy, nếu anh ấy không qua khỏi chắc cô sẽ không sống nổi, cô thật sự sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ấy.

"Thiếu phu nhân, đừng khóc nữa.., thiếu gia sẽ không sao đâu" Dì Tô ngồi xuống ôm lấy Tuyết Nhi mà an ủi cô.

Tuyết Nhi tựa đầu vào lòng Dì, cô vẫn chưa thể nguôi được sự lo sợ, cô sục sùi trong lòng Dì, cả đời cô đây là đầu tiên mà cô sợ hãi nhất và đau đớn nhất, cô ước gì người nằm đó là cô chứ không phải là anh ấy " Dì ơi! Tại sao tai ươn này lại xảy đến với Đình Phong chứ? Anh ấy đã làm gì sai mà phải bị như vậy, ông trời thật không có mắt, không có mắt...hu..hu..hu"

"Chúng ta không thể trách được ông trời, đây có lẽ là kiếp nạn mà thiếu gia phải trải qua, nhưng người đời có câu ở hiền thì sẽ gặp lành, thiếu gia là người tốt thì chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua thôi." Dì Tô dịu giọng nói.

_____

"Uyển Thanh.. Uyển Thanh.."

Bà Lâm thất thần chạy ào đến giường của Lâm Uyển Thanh, sau khi nhận được tin dữ từ bệnh viện bà đã lập tức chạy đến, tâm trạng của bà hoản loạn khi nhìn thấy con gái bị thương tích đầy người, gương mặt vẫn còn vết máu đang rỉ ra từ phần đầu.

"Con bé bị thương như thế nào?" Bà quay sang hỏi một bác sĩ đang khám cho Lâm Uyển Thanh.

"Theo chuẩn đoán ban đầu cô ấy bị gãy xương bã vai, phần đầu bị chấn thương nhẹ." Bác sĩ trả lời

Bà Lâm chừng mắt với bác sĩ " Tại sao giờ này con tôi vẫn còn nằm ở đây?"

" Mười phút nữa mới có phòng cấp cứu thưa bà."

Em Muốn Làm Vợ Của Anh ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ