Chương 29

12K 322 8
                                    

Chương 29: Cuộc sống mới
Chờ Giang Tuyết Tử đem mọi chuyện nói xong, đèn trong phòng cũng bật lên, thành phố đã chìm vào bóng đêm lấp lánh. Triển Kính ôm người nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc nâu, khoé môi thuỷ chung gợn lên một đường cong: "Trút hết nỗi lòng rồi, có dễ chịu hơn chút nào không?"

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt. Cửa sổ mở hé, rèm cửa bay bay, gió thổi vào phòng mang theo chút hơi nước âm ẩm. Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cơn mưa bụi nho nhỏ...

Giang Tuyết Tử nghiêng đầu tựa vào bả vai anh, nghiêng thân mình hướng về phía Triển Kính, đưa mắt nhìn bóng đêm mông lung. Qua một hồi lâu mới nói: "Tiểu Kiều tỷ có nói với anh..."

"Sao?"

"Em hôm nay..." Giang Tuyết Tử hít một hơi, đem tâm tư ẩn giấu cả ngày hôm nay nói ra: "Triển Kính, em là hoàn toàn trở mặt với người nhà rồi."

"Em tát Giang Tử Huyên một bạt tai. Mọi chuyện ở Giang hiện tại đều là do Giang Tử Sanh làm chủ. Anh em bọn họ đều không phải là người bình thường, hôm nay tưởng chừng không có chuyện gì nhưng Giang Tử Sanh khẳng định đã bị em làm cho tức điên lên rồi."

"Em cũng đã sớm không còn trông chờ gì vào ông ngoại nữa. Lúc trước em không chỉ nghĩ qua một lần, Giang Tử Sanh, Giang Tử Huyên, còn có Lâm thư ký, tất cả mọi chuyện bọn họ làm với em, ông ngoại có biết hay không? Cho nên đến lúc nhịn không được muốn khóc lên, muốn mắng người đánh người, em luôn nghĩ về điều đó."

"Cuối cùng em cũng đã hiểu được, đó là một loại an ủi. Rốt cuộc em cũng phát hiện ra, chỉ có một mình em là muốn tự lừa mình dối người. Hiện tại ông nghĩ thế nào, Giang gia nghĩ thế nào, đối với em mà nói, đã không còn quan trọng nữa."

"Triển Kính. . ."

Giang Tuyết Tử trở người, cùng anh gối một cái gối, một đôi mắt to trong suốt, hàm chứa chút ý cười, lại ẩn ẩn nét bi ai nhình Triển Kính: "Em hiện tại cái gì cũng không có. Giang gia để lại em chỉ có một cái họ này thôi. Tiền đồ của anh, công việc của anh, em cái gì cũng không giúp được. Anh hiện tại có lẽ sẽ thấy đây không phải vấn đề, nhưng qua mười năm, hai mươi năm nữa, em không muốn đến lúc đó anh sẽ oán giận em."

Sắc mặt vốn bình tĩnh cùng đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm của Triển Kính giờ phút này để lộ ra vài phần sắc bén châm chọc: "Giang Tuyết Tử, lòng tin của em đối với anh chỉ có như vậy thôi?"

"Hay căn bản là em không dám tin anh?"

Từ khi cùng Triển Kính ở một chỗ, chỉ có hai lần anh gọi ra đầy đủ tên họ cô. Lần trước cũng là ở căn phòng ngủ này, anh ôm cô, dửng dưng nói ra mấy lời đó, khiến cô quả thật không tiền đồ khóc rối tinh rối mù. Mà lần này, Giang Tuyết Tử bị ánh nhìn này của anh làm chột dạ, địa phương mềm mại nhất trong lòng giống như bị một thứ gì đó hung hăng đập vào, trong nhất thời ê ẩm sưng đau lại huyễn hoặc êm ái.

Triển Kính bình tĩnh nhìn cô, nói ra từng chữ: "Hiện tại anh nói gì cũng không tốt. Hay thế này đi, em cứ một bên bình tĩnh nhìn xem rốt cuộc anh là có năng lực thế nào mà chỉnh đốn Giang gia. Đến lúc đó, vô luận em có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể thành thành thật thật theo anh sống cả đời."

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongWhere stories live. Discover now