Chương 57

10.2K 264 3
                                    

Chương 57: Cam tâm tình nguyện

Triển Kính dùng cả buổi chiều quanh quẩn cùng Giang Tuyết Tử trong cái tổ nhỏ kia, giúp cô rửa chân thoa thuốc, giúp cô xoa bóp làm dịu cơn đau nhức, còn phá lệ mặc tạp dề xuống bếp, vì hai người mà làm bữa tối.

Bất quá đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, trong quân doanh chịu đủ loại huấn luyện khó nhọc đều qua được, kĩ năng sinh tồn cùng kĩ năng dã ngoại đều nắm rõ trong tay, bất quá những kĩ năng trong cuộc sống hàng ngày như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo các loại thì chưa chắc có thể làm tốt.

Cơm trắng nấu bằng nồi cơm điện dưới sự chỉ dẫn của Giang Tuyết Tử xem ra cũng ổn, Triển Kính lãng phí một ít trứng gà cũng xào xong một đĩa trứng cà chua, còn có canh tôm rong biển. Một mặn một canh được bưng ra, Giang Tuyết Tử thử mỗi móm một đũa, liền ngại ngùng cúi đầu. Hương vị tuy cũng không đến nỗi nhưng trứng gà cùng tôm nõn đều là thức ăn kích thích, cô hiện tại có vết thương, hai thứ đồ này là tuyệt đối không thể đụng vào.

Triển Kính vỗ vỗ trán, đường đường một người đàn ông, sao có thể để cô gái nhỏ đang mang vết thương phải hầu hạ mình. Thế mà anh vừa xắn tay áo vào bếp một phen thì lại không chú ý tới Giang Tuyết Tử có thương thế trên người nên phải kiêng bớt đồ ăn kích thích...

Cuối cùng là nhờ Triệu Yến Lâm đúng giờ đặt quán ăn trong tiểu khu giao đồ ăn tới mà tình hình lúng túng được giải quyết. Giang Tuyết Tử vừa nghe điện thoại của Triệu Yến Lâm vừa đem mấy hộp thức ăn mở ra, nhẹ nhàng so đũa đưa cho Triển Kính đang cúi đầu trầm mặc. Nào ngờ vừa kết thúc cuộc gọi đã bị Triển Kính ôm ngang người bế lên.

Giang Tuyết Tử đặc biệt phối hợp vòng tay ôm lấy cổ anh, bàn tay nhỏ nhắn khe khẽ xoa mái tóc ngắn kia, cười ngọt ngào: "Ba ba nói nếu hai ngày nữa anh có rảnh rỗi thì cùng đến Triệu gia ăn một bữa cơm."

Triển Kính buồn rầu nhìn một bên đồ ăn phong phú dinh dưỡng, phối hợp 3 món mặn 1 món canh tươi sáng hấp dẫn, một bên là đĩa trứng xào cà chua cùng một tô canh tôm rong biển vụng về tự tay anh làm, con ngươi đen láy sắc bén lúc này lộ ra một tia uỷ khuất hiếm thấy: "Em thật sự gọi ông ấy là ba ba rồi?"

Giang Tuyết Tử gật gật đầu, nụ cười trên mặt không hề nhạt bớt: "Dạ. Tuy là chưa đổi họ nhưng em rất thích gọi ông ấy là ba ba."

"Anh phải làm sao bây giờ đây?" Câu này thốt lên ngữ điệu rõ ràng có chút ai oán.

Giang Tuyết Tử giống như đang dỗ một chú đại trung khuyển, tay nhỏ vỗ vỗ gáy anh, thanh âm mềm nhũn nói: "Chuyện em nhận ông ấy làm ba cùng chuyện kết giao với anh hoàn toàn không mâu thuẫn gì hết nha. Tuy rằng ba ba bây giờ là còn có điểm. . . Không hiểu anh cho lắm.."

Thanh âm của Triển Kính lại càng thêm buồn bực: "Ông ấy căn bản nhìn anh không vừa mắt!"

Vừa nói vừa kéo tay Giang Tuyết Tử xuống, đặt giữa bạc môi, nhẹ không nặng cắn một cái. Ánh mắt hung hãn nhưng răng nanh căn bản không dùng sức. Giang Tuyết Tử không đau, ngược lại có chút ngứa, lại trông thấy biểu tình uỷ khuất giống như chú cún con bị vứt bỏ của anh liền không nhịn được, phát ra một chuỗi tiếng cười khanh khách.

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongWhere stories live. Discover now