Tâm sự 1

11 0 1
                                    

Đây là lời tâm sự, hay là những thay đổi nhỏ mà em gặp phải trong quãng thời gian gần đây. Em dường như kiệt quệ trước chính cơ thể mình. Mọi người ạ, em không muốn tồn tại., em muốn được sống! 


Có khi nào, mọi người cảm thấy mình thật vô dụng không? Trời vẫn xanh, mọi thứ vẫn đẹp thì con chó mực ấy lại đến làm phiền bạn, cướp đi mọi thứ của bạn. Nó cướp đi khẩu vị trong món ăn, sự hứng thú trong cuộc sống của bạn. Rồi nó bỏ mặc bạn với suy nghĩ rằng bạn là kẻ vô dụng lạc loài, tại sao bao nhiêu con người đáng sống ngoài kia đang chết dần chết mòn còn bạn thì vẫn tồn tại như kẻ ăn hại?? Rồi bạn nhận ra, từ lâu việc học hành của bạn đã chẳng đến đâu và gia đình bạn như 1 mớ hỗn độn. Hay khi con chó mực khiến bạn nhận ra rằng bạn chẳng có ai, dù bạn có cười nói như nào thì kẻ đi sau vẫn là bạn. Bạn cố hòa đồng nhưng đáp lại bạn chỉ là sự ghẻ lạnh tránh né. Bạn cũng chẳng có đối tượng tìm hiểu, vậy nên,tất cả những gì bạn làm sau khi về nhà là chui vào 1 xó xỉnh nào đó và khóc, đôi khi muốn khóc to nhưng chợt nhận ra bạn đã khóc thầm quá lâu để rồi quên mất cách gào. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao không kết thúc tất cả?? Mắt bạn thâm quầng lên vì mất ngủ, cơ thể bạn thay đổi nhanh chóng do việc ăn uống chểnh mảng, đầu bạn đau nhức thường xuyên và cái ý nghĩ tự sát ấy chưa bao giờ rời khỏi đầu bạn, nó lớn dần cùng con chó mực, chỉ trực chờ bạn mắc sai phạm để bóp nghẹt bạn.


Vậy, tại sao bạn vẫn còn sống???



Stand upWhere stories live. Discover now