Reconnect

5 1 0
                                    

Chào mọi người, không biết có ai còn nhớ mình không nhỉ?
Cô gái 2 năm trước đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ của nhóm rất nhiều. ^^

Mình quay lại lần này để lại cùng chia sẻ với mọi người, nhưng là về một vấn đề khác, hay có thể nói rằng, 1 tin vui, đối với bản thân mình và những bạn còn chìm sâu và lạc lối trong tình trạng của bản thân.

Có 1 bài viết mình đã từng đề cập đến câu hỏi là:

"Có phải trầm cảm sẽ đi theo chúng ta đến hết đời hay không?".

Vì lúc đó mọi thứ thật tệ. Dù có cố gắng thế nào mình cũng không thể thoát ra được, và những thời gian tốt đẹp thì quá ít, mà sự mệt mỏi bế tắc thì quá nhiều.

Nếu bạn đã và đang là mình 2 năm trước... hay mình nên nói là 2 tháng trước nhỉ? Tin mình nhé, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn, thật đấy.

Nhưng cũng không phải tự nhiên mà nó biến mất.

Mình biết bạn đang rất mệt, mình biết tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều "bừa bộn" và "bốc mùi"... mình biết.

Nhưng ai đó đã nói rồi: "Không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của ý chí", và người đó không nói điêu, tin mình nhé.

Đầu tiên là bạn phải xác định được nguyên nhân chính bắt đầu tình trạng của bạn là gì.

Sau đó, phân tích các mặt của vấn đề đó. Ví dụ: chủ quan là gì (đến từ bản thân bạn), khách quan là gì (do người ngoài / môi trường / các trải nghiệm .... gây ra).

Và tìm các cách để cải thiện / giải quyết vấn đề đó. Giải quyết từng chuyện một, nhỏ nhỏ thôi, và sớm thôi mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo, và bạn sẽ có lại một cuộc sống bình yên, có ý nghĩa.

Đối với bản thân mình nguyên nhân cho mọi thứ là do mình bị lạc lối khi nghĩ về công việc và tương lai, cộng thêm những trải nghiệm tổn thương sâu sắc trong các mối quan hệ nói chung.

Mình biết, mình đã từng dùng câu:

"Tao mệt, mệt đến mức không thể bước ra khỏi giường, mệt đến mức tao dậy từ 8h sáng và nằm bất động cho đến 8h tối khi có ai đó đến tìm tao, tao thậm chí còn không thể đi tè"....

để "biện hộ" cho việc làm sao mà cuộc sống của mình lại tệ như thế.

Những lúc như thế điều bạn cần nhất là một người sẵn sàng ở bên cạnh để giúp đỡ bạn qua những thứ chết tiệt đó, lôi đầu bạn ra khỏi nhà đi ăn, đi chơi.

Và nếu như không có ai thì sao???

Bạn biết đấy, chúng ta đắm chìm vào sự mệt mỏi của bản thân quá nhiều,

đến mức chúng ta quên rằng những người bên cạnh cũng có những vấn đề riêng.

Và có thể sự xa cách của những người đã từng ở bên chúng ta... 1 phần do sự ích kỉ của chính bản thân chúng ta.

Không quá muộn để làm lại đâu, tin mình nhé.

Nếu bạn đang ở trong trạng thái như vậy, thì nhất định phải lấy hết sức bình sinh còn lại trong bản thân mà đứng dậy.

Đi ra ngoài đường.

Mỗi ngày làm 1 việc, chỉ cần 1 việc thôi. Ví dụ như:

- Mua những thứ thiết yếu (mình đoán bạn đã bỏ bê bản thân một thời gian rồi đúng không?)
- Hẹn một người bạn uống cf.
- Làm to do list.
- ....

Đồng thời cắt bỏ những thứ đang ảnh hưởng đến tình trạng của bạn ví dụ như:

- Môi trường sống / làm việc (ví dụ như đang ở gần ai làm bạn buồn phiền thì hãy chuyển đi, đừng gặp người đó hàng ngày nữa)
- Thói quen sử dụng chất kích thích (thuốc lá, cần sa... giảm hoặc cắt hẳn)
- Suy nghĩ tiêu cực (hãy tham khảo thêm góc nhìn của một người bạn khách quan)
- Thói quen xấu (không dọn dẹp nhà cửa, quên việc vệ sinh cá nhân, không có to do list...)
- Nhạc, phim... gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần

Thời gian phục hồi của mình mất khoảng 1 năm. Và trong thời gian đó mình cũng gặp nhiều chuyện buồn, nhưng cuối cùng mình đã vượt qua.

Đã đến lúc bắt đầu rồi đấy, bạn của mình.

Stand upWhere stories live. Discover now