Tâm sự thứ 16

3 1 1
                                    

#kechuyen #depression #anxiety
Hôm nay mình chỉ muốn kể chuyện của mình thôi. Nếu mọi người đọc được mà thấy đồng cảm thì hãy ôm mình một cái nhé.

Mình đã bị trầm cảm được đến nay là tròn 10 năm rồi, từ lúc mình 12 tuổi. 3 năm trở lại đây mình còn bị social anxiety nữa. Mình đã từng cố gắng tự tử vài lần nhưng đều không thành. Cách đây 4 năm mình vào đại học, nhưng trầm cảm của mình trở nên tệ hơn nhiều. Mình cuối cùng phải từ bỏ việc học, nằm ở nhà suốt 1 năm liền. Suốt 1 năm đấy có phần lớn ngày mình chỉ nằm trên giường thôi, bố mẹ với bạn bè đều ngừng nói chuyện với mình. Có những ngày mà mình thấy cô đơn khủng khiếp. Không có ngày nào là mình ngừng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng dần dần thì mọi chuyện cũng khá hơn, mình cũng từ từ đi học trở lại. Nhiều lúc mình cảm thấy như mình là một đứa trẻ con trong thân xác của một đứa người lớn. Phải học lại giao tiếp với người khác như thế nào, phải học cách làm sao để sống với những người bình thường khác. Chớp mắt đã mấy năm đi qua rồi.

Ngày mai mình có một bài thi cuối kì. Nói to thì không to, nhưng nhỏ cũng không nhỏ, vì nó cũng góp phần quan trọng vào chuyện sau này mình có vào được thạc sĩ và tiến sĩ không. Nhưng mà hôm nay mình lại bị cảm thấy tệ về mình, không thể tập trung học nổi. Mình lại nghĩ đến chuyện mình là một người tồi tệ thế nào, không đáng sống ra sao. Mất một lúc mình mới nhận ra là mình lại đang trầm cảm. Mình hít một hơi thật sâu rồi đóng laptop vào. Không học nữa. Mọi chuyện trên đời đều không quan trọng bằng sức khoẻ của mình. Mình cho phép mình được nghỉ ngơi và tạm thời đặt những kì vọng xuống. Đấy có thể là điều khó khăn nhất lúc cảm thấy tệ về bản thân mình. Vì mình cảm thấy mình thật tệ, thật thiếu thốn nên là mình càng phải cố gắng hơn nữa để bù lại, để tốt hơn.

Nhưng sâu thẳm, mình tin rằng, mình cũng như mọi người trong này, đều xinh đẹp, đều cố gắng đủ rồi. Trầm cảm giống như là là cái màng lọc, lọc ra những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình và chỉ để lại những thứ kinh khủng. Lúc đó bạn không cần cố gắng hơn nữa, học nhiều hơn, làm nhiều hơn, để cảm thấy những thứ tốt hơn. Chỉ cần ngồi xuống, cho phép mình nghỉ ngơi, dù chỉ là hít một hơi thật sâu. Và nếu có thể, đặt những gánh nặng trên vai mình xuống, cảm ơn bản thân thời gian vừa qua đã cố gắng nhiều như thế nào. Có thể lúc đó bạn sẽ tự thấy rằng dù có trầm cảm đi cùng, bản thân vẫn đã đi  xa như thế nào.

Stand upWhere stories live. Discover now