Tamsu2

5 0 0
                                    

Bài viết mang ý nghĩa tiêu cực, mong mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.
.
.
Càng ngày, mọi thứ càng tệ đi.
Hạnh phúc chắc mãi mãi chẳng thể đến với mình rồi.
Nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, phản chiếu con người thật của mình, mình thật sự căm ghét bản thân mình. Một thứ đáng ghê tởm & dị dạng, ko còn là một con người nữa.
Những ánh mắt ngoài kia vẫn luôn nhìn mình, chiếc khẩu trang đeo trên mặt chẳng thể nào che giấu mãi. Mình muốn được thở một cách bình thường, muốn được mặc những bộ quần áo bình thường. Muốn mỉm cười một cách bình thường, muốn ngẩng mặt lên tự tin một cách bình thường.
Nhưng đó chỉ như một giấc mơ ko bao giờ thành hiện thực mà thôi.
Những người ở gần mình nhất, hóa ra cũng chỉ là một phần của xã hội. Ngoài bản thân mình ra, tất cả chỉ là người xa lạ
Họ cười haha vào những người nói rằng họ muốn từ bỏ mạng sống, bảo rằng "muốn chết thì chết đi". Những người lựa chọn con đường ấy, bị những "con người đó" cho rằng đó là lựa chọn ngu ngốc. Họ nói rằng những người suốt ngày buồn bã là đáng trách, bảo rằng phải biết lạc quan & nhìn vào cái tươi đẹp của cuộc sống. Và rồi mình nghĩ rằng thật may quá, vào cái ngày ấy, mình đã ko nói ra những suy nghĩ thực sự của mình. Nếu ko, giờ mình chắc sẽ trở thành kẻ tội đồ đáng trách.
Đáng lẽ, mình ko nên được sinh ra trên đời này. Sự tồn tại của mình chỉ là một cục nợ phiền phức & vô dụng cho tất cả mọi người. Đau khổ nhưng cũng cảm thấy bình thường, muốn khóc nhưng đồng thời cũng ko có cảm giác muốn khóc. Nhanh chóng rơi nước mắt nhưng cũng nhanh chóng phục hồi. Thứ cảm xúc hỗn độn này gọi là gì đây? Mỗi lần kêu đau là như một lời kêu cứu, rằng ai đó hãy ôm & an ủi mình đi. Nhưng, ko một ai nhận ra cả. Đúng vậy, họ sẽ ko thể nhận ra, nếu như mình ko nói. Một điều bình thường mà đúng ko?
Sự bình yên nào có tồn tại lâu trong cuộc đời mình. Tâm trạng dần hồi phục thì lại một lần nữa bị tổn thương bởi những lời nói mà mình đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, có lúc quen & có lúc ko. Càng ngày, nó càng nặng nề hơn, mình thật sự mệt mỏi rồi.
Mình đã hứa mình sẽ cố gắng sống, và mình ko muốn biến mất. Nhưng có vẻ như những con người ấy, có phải chỉ đến khi mình biến mất, họ mới nhận ra những hành động họ đã làm ko? Hay đơn giản, ngay cả khi điều đó thật sự xảy ra, họ sẽ lại oán trách mình thôi?



Stand upWhere stories live. Discover now