221018

4 0 0
                                    

Nay Hà Nội mưa khủng khiếp. À mà cũng chẳng khủng khiếp đến vậy, vì mình nhớ mình đã từng đi làm trong một cơn mưa còn tệ hơn, nếu không nhầm đó thậm chí còn là một cơn bão. So với đợt đó thì cơn mưa hôm nay chỉ tựa như cô thiếu nữ đỏng đảnh đến ngày khó chịu hờn dỗi đôi chút mà thôi. Nhưng mình thì chẳng thích mưa. Nên mưa, dù thế nào đi nữa, cũng giống như một điều gì đó báo hiệu cho một ngày chẳng mấy tốt lành. 

Điều an ủi tuyệt vời là, mỗi ngày đi làm đều sẽ nhận được một sự đáng yêu ngọt ngào nào đó.

Thích nhất là khi các con vô tình đi qua cửa, dù không học lớp mình song vẫn ngó đầu vào hô thật to tên cô rồi cười toe chào hỏi. Mình cũng thích cười thật lớn khi gọi tên các con, thân thuộc tựa như một gia đình vậy.

Lớp nhỏ vào thứ Hai của mình có một cô bé hơi đặc biệt một chút. Cô bé có đôi mắt thật to, song đượm buồn, đôi hàng mi long lanh như luôn chực khóc. Cô bé gầy nhỏ, có tên giống hai người bạn thân thiết của mình, cũng chính điều này khiến mình chú ý đến cô bé ngay ngày đầu tiên. Cô bé khó có thể hòa đồng với các hoạt động trên lớp, dường như luôn ngồi yên lặng với cái nhìn vu vơ. Song hôm nay cô bé đã bắt đầu đọc bài theo thầy, thậm chí còn trêu đùa cùng các bạn giờ giải lao. Mình còn để ý thấy cậu bé có má lúm hào hoa cùng lớp thi thoảng còn liếc trộm cô bé đến vài lần. Thấy cô bé từng bước bước ra khỏi vùng an toàn của mình làm mình hạnh phúc đến kì lạ. Hi vọng những buổi tới cô bé có thể lên bảng tham gia trò chơi cùng các bạn là tốt rồi.

Vẫn là lớp nhỏ, cậu bé má lúm hào hoa hôm nay có vẻ không mấy hào hứng với những điểm cộng như mọi khi. Mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn khi cậu khoe những bức thư cậu nhận được từ các bạn nữ cùng lớp. Vẻ mặt tự hào, pha chút tự đắc. Hợp lý thôi, việc cậu nhận được những lá thư như vậy.

Cuối giờ khi cùng nhau xếp hàng đợi ra về, hai cậu bé nổi trội nhất lớp đứng lên đầu hàng. Cậu bé má lúm thi thoảng lại hung hăng kéo những người bạn cùng lớp ra đằng sau để giữ vị trí của cậu. Mình bảo cậu, người quân tử không thể dùng bạo lực như vậy, con không làm điều gì sai, vì vậy không việc gì phải dùng những hành động thô lỗ như thế. Con hoàn toàn có thể bảo bạn con hãy đứng ra sau vì con đã chờ ở đây từ đầu, một cách lịch sự. Rồi mình hài lòng thấy cậu làm theo điều đó. Và cả ánh mắt lấp lánh của cậu khi ngước lên chờ một lời khen. Một đứa trẻ ngoan.

Thầy giáo của lớp nhỏ thực sự là người thầy giỏi. Anh có vừa đủ sôi động cho bọn trẻ, vừa đủ kỉ luật cho lớp học. Khó thấy một sự kiên nhẫn như vậy ở một người ở độ tuổi của anh. Mọi người nói anh lạnh lùng, đó cũng là điều mình cảm thấy vào lần đầu tiên làm việc cùng anh. Nhưng mọi thứ có vẻ ổn hơn khi mình chính thức nhận lớp hiện tại, chí ít thì số lần anh nhìn thẳng vào mắt mình và nói chuyện cũng đã cải thiện đáng kể so với lần đầu tiên tiếp xúc. Chí ít thì anh cũng dần trở thành một trong những động lực đi làm lớn lao cho mình vào mỗi ngày đầu tuần

Lớp lớn hơn gọi mình là cô giáo Hàn Quốc. Là một lớp nhỏ, không quá đông. Mình thích điều này, nó khiến mình cảm thấy gần gũi hơn. Những đứa trẻ tỏ ra thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt, điều này làm mình cảm thấy ấm áp. Chúng thích ôm mình, và ngoan ngoãn nghe theo những yêu cầu. Là lớp đầu tiên mình theo từ khi bắt đầu, chúng có một điều gì đó gắn bó với mình hơn những đứa trẻ khác. Thật tuyệt khi mang cảm giác có một thứ gì đó thuộc về riêng mình.

Thầy giáo hôm nay của lớp là một người hoàn toàn trái ngược với anh thầy của lớp nhỏ. Ông yêu thích nói chuyện và dường như có thể nói không ngừng nghỉ. Ngay khi vừa gặp mặt , ông đã liến thoắng về câu chuyện Halloween tuổi thơ ông khiến mình tự hỏi rốt cuộc những điều này có gì liên quan đến lớp học sắp tới chăng? Cho tới vài phút sau mình mới nhận ra đây đơn thuần là một câu chuyện phiếm. Sau đó với năm phút giải lao, ông tiếp tục với câu chuyện với việc kể về con rắn khổng lồ mình bắt được trong vườn tại ngôi nhà ở Thái. Lũ trẻ trở lại, và ông hào hứng kể lại câu chuyện một lần nữa. Ông khiến mình nghĩ về người thầy cuối tuần, sự sôi nổi mỗi khi nói chuyện, song vẫn có đôi chút khác biệt, có lẽ bởi ở ông là một sự vô tư hoàn toàn. 

Những đứa trẻ có vẻ yêu thích cách dạy của  người thầy này, chí ít thì chúng cũng sôi nổi hơn so với buổi trước đó. Tiếc là ông không phải giáo viên chính tại đây. Sẽ khá tuyệt nếu có thể gặp lại ông trong một lớp học khác

Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thầnWhere stories live. Discover now