23.10.2018

6 0 0
                                    

Cũng vài tuần rồi không đi làm thứ Ba. Thực lòng thì đây đã từng là một trong những lớp gây ít hứng thú nhất với mình, tuần thứ hai đi làm mình thậm chí còn phải nhờ người khác làm hộ vì không dám đi (cười). Nghĩ lại thấy ngốc nghếch thực sự. Đương nhiên giờ thì lớp thứ Ba đã không còn là điều gì đáng sợ đến thế nữa.

Lớp đầu tiên là lớp lớn. Bất ngờ thật sự khi mấy đứa có vẻ vui khi thấy mình, bởi trước đó quả thực đã không có hi vọng gì lắm. Và sau đấy thì đứa nào cũng đáng yêu phát sợ. Những đứa trẻ mới lớn thích nói vài chuyện nhạy cảm. Ban đầu thì đó là điều khiến mình phát mệt, song giờ thì mình nhận ra đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, trêu đùa một chút cũng chẳng sao. Cả hai đều vui, mình thì đỡ mệt.

Cô bé nọ gương mặt có vẻ lạnh lùng, song thi thoảng lại có vài hành động cưng không tả. Kiểu như mỗi lần mình vật lộn với đống ghế, cô bé sẽ lại ra nói với mình chút bí quyết để dỡ ghế ra dễ dàng hơn. Dù giờ thì mình gần như đã có thể master cái kĩ năng dỡ ghế này nhưng vẫn thích thú phát điên mỗi khi cô bé mang cái mặt lạnh tanh của nó đến gần rồi nói với một giọng lạnh tanh tương tự để hướng dẫn mình cách làm. Cô bé thích vẽ tranh và muốn trở thành họa sĩ. Nay mình đã thấy một bức vẽ bằng màu dầu (có vẻ vậy, từ ngữ chuyên môn quá chưa kịp nhớ) của cô bé, cách pha màu khiến mình nhớ đến cô bạn thân của mình, một người có thể gọi là khá nổi trong giới vẽ với khả năng phối màu của nó, mình nhận ra cô bé tài năng thực sự. 

Nay mấy đứa phải làm kiểm tra nói, lần lượt từng đứa vào ngồi nói chuyện với thầy. Lại là một trong những ông thầy ít thích nhất lúc đầu của mình. Vẫn luôn nghĩ ổng kiểu người Anh điển hình, khó chịu, bảo thủ, thiếu thân thiện, cứng ngắc. Và theo những gì ổng thể hiện đó giờ thì đúng là như vậy. Điều ổng thích làm nhất là mỉa mai móc méo người khác. Lúc mới nhận lớp bọn trẻ chẳng mấy thích ông thầy, bởi ông chẳng làm trò gì vui vẻ và luôn tỏ ra nghiêm khắc đến phát mệt. Nhưng có vẻ dần dần khi mọi người trở nên quen thuộc, chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Chí ít thì mình cũng thấy mình có thể nói chuyện với ổng theo cách cởi mở hơn.

'Ồ ông vừa mới cắt tóc đấy ư?' Gợi chuyện một chút, trong lúc chờ đợi đứa trẻ tiếp theo vào kiểm tra.

'Ừ, tao MỚI cắt tóc, cũng được chừng hai tuần rồi' Giọng điệu kèm cái nụ cười mỉa mai quen thuộc. Ha.ha.ha, chắc ổng nghĩ ổng hài hước lắm với cái kiểu xỉa xói đó.

...

'Ông có nuôi con vật gì không?' Tiện  hỏi vậy lúc thấy bọn trẻ có câu hỏi về động vật.

'Ồ có chứ, tao nuôi một chú chó. Giống chó Phú Quốc, mày biết đấy.'

'Tuyệt. Tên nó là gì vậy?'

'Bow_ _ _ _. Giống như 'bao giờ' trong 'không bao giờ' ấy'. Okay, từ giờ mình sẽ gọi tên chú chó là 'Bao giờ' với một chút nhấn ở âm 'gi'. 

' Nó ngoan chứ?' 

'Đương nhiên rồi. Vì nó được dạy bởi một người thầy giỏi. Tao cũng nghiêm khắc với nó như với đám học sinh ở đây vậy.'

Thôi được rồi, mình thừa nhận cái này thì thật sự buồn cười.

Rồi sau đó mình thấy ổng lôi điện thoại ra lục lục. Ban đầu cũng không để ý mấy, mãi sau mới biết là đang tìm ảnh chú chó Phú Quốc khoe với mình. Cuối cùng ổng lục được một chiếc vid, chứng minh ổng là một người thầy giỏi thực sự. 'Bao giờ' một tuổi răm rắp nghe theo từng yêu cầu của ông thầy. Giá mà đám trẻ ở đây cũng vậy nhỉ.

Lớp tiếp theo là lớp nhỏ. Mình thích điên cái cách chúng nó gào tên mình rồi hỏi nay cô có dạy bọn con không. Đương nhiên là có rồi này, con vào lớp đi nhé. Vâng vâng cô nhanh lên nhé. 

Rồi thì mình lại càng thích mỗi khi được mấy đứa tặng quà, nhỏ xíu thôi những vẫn thích chết được. Nay được cho chiếc kẹo nho mềm mềm thơm thơm này, ấm hết cả lòng mề gan phổi.

Rồi thích cả khi học đến từ 'prettty', mấy đứa quay ra chỉ 'She's pretty' nữa, hư hư người đâu cưng thấy sợ.


Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thầnWhere stories live. Discover now