Vụ án 7 - chương 13

89 1 0
                                    

Chương 13 : Người điên, Cô gái, Sói

"Sói?" Triển Chiêu khẽ cau mày, "Trong khu dân cư sao lại có sói được?"

Con sói kia vừa mới bị Bạch Ngọc Đường đánh văng vào tường, xem ra vẫn còn rất đau, nấp ở góc tường nhe nanh về phía anh.

Bạch Ngọc Đường nhìn nó một lúc, quay ra sau, "Gọi đội cảnh khuyển đem một cái lồng sắt tới đây, nhớ bảo họ cử một chuyên gia bắt sói đến."

"Cứ chờ chuyên gia bắt sói đến đã rồi hẵng vào." Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại.

"Ai?" Lạc Thiên đột nhiên hô một tiếng, nhìn ra hành lang, bắt gặp một bóng người vụt bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên lập tức đuổi theo, Bạch Trì và Triển Chiêu vội vàng tiếp bước.

"A!" Bên trong hành lang vang lên tiếng con gái hét thất thanh. Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên liền lao đến. Một nữ sinh bị một gã áo đen to cao bắt giữ. Gã đàn ông kia ôm chặt cổ cô, ép cô giật lùi đến góc tường. Gã gào lên, "Đừng... Đừng tới đây! Đừng tới đây!"

Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, đưa mắt liếc sang Triển Chiêu, tựa như hỏi —— Miêu Nhi, tên này có vấn đề không?

Triển Chiêu tiến lên một bước, đánh giá gã ta. Bạch Ngọc Đường hoàn toàn có lý do để nghi ngờ; bởi vì quần áo mà gã ta mặc vô cùng tả tơi, nhưng bộ đồ ấy vốn là Âu phục, còn có cả cà vạt. Trang phục như thế hẳn là một văn chức; chỉ là bộ dạng hiện tại giống như là đã lang thang bên ngoài cả tháng rồi. Trông gã thật bẩn thỉu, tóc tai bóng nhẫy dính bết, trên mặt có rất nhiều vết xây xước, vừa đen vừa nhem nhuốc. Gã trợn trừng đôi mắt... vẻ điên điên khùng khùng.

"Không bình thường." Triển Chiêu kết luận ngắn gọn.

"Có thể thuyết phục được không?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

"Để tôi thử." Triển Chiêu liếc qua cô bé đang hoảng sợ kia. Cô mặc một bộ đồng phục, có lẽ là một học sinh trung học; bây giờ lại đang nghỉ hè, chắc mới tan học về từ lớp học thêm...

Triển Chiêu bước thêm một bước ngắn về phía trước, một lần nữa quan sát thật kỹ gã đàn ông điên khùng, nhận thấy tuy gã giữ chặt nữ sinh kia nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn cô một cái, tựa như sợ cô bị thương. Mặc dù không rõ tướng mạo của gã thế nào, nhưng ước chừng gã cũng độ bốn mươi, ngón áp út tay trái có đeo nhẫn.

"Em gái anh năm nay cũng mười tuổi rồi nhỉ?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

"Em... em gái?" Gã đàn ông kia thoáng ngây ra, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp mắt, "Đúng rồi, em gái anh tên gì?" Vừa nói vừa ra hiệu vào ngón áp út tay trái gã.

Gã cúi đầu, liếc nhìn ngón áp út, gật đầu, "Ừm, Tiểu... Tiểu Đình." Rồi lại mờ mịt lắc đầu hỏi, "Làm sao cậu biết? Cậu đã thấy Tiểu Đình? Em ấy ở đâu? Tôi tìm mãi mà không thấy em tôi... Tôi không tìm thấy nhà."

Triển Chiêu nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, "Anh hồ đồ rồi à? Không phải nhà của anh ở ngay kia sao?" Dứt lời, chỉ tay ra phía sau, "Vừa nãy tôi còn nhìn thấy Tiểu Đình nữa mà."

S.C.I Mê án tập part 1Where stories live. Discover now