Chương 34: Thằng hề và bé gái

142 22 6
                                    

Ra khỏi rạp xiếc, trời đã tối, La Phù Sinh đưa Hồng Lan và La Thành đi ăn cơm Tây.

Hồng Lan rất hứng thú với những màn biểu diễn ảo thuật, khi ăn bò bít tết còn không ngừng hỏi những chuyện liên quan tới những màn ảo thuật kia.

La Phù Sinh chỉ biết sơ về mấy trò ảo thuật này, những màn diễn ảo thuật hôm nay anh đều chưa từng thấy, nên cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể theo Hồng Lan đoán mò.

Ba người ngồi ăn cơm ở chỗ gần cửa sổ, bên ngoài là đường phố Đông Giang phồn hoa, có không ít người đi lại trên đường, một bé gái bán hoa trong tay ôm một bó hoa hồng đang nhỏ giọng mời mọi người mua hoa, thế nhưng không có người đi đường nào để ý đến cô bé.

Hồng Lan uống cà phê nhìn bé gái kia, đã là cuối mùa thu, tiểu cô nương kia còn mặc váy vải thô mỏng manh, trông có vẻ rất lạnh, cô bé không ngừng đưa hoa mời người qua đường, nhưng không có ai dừng lại mua hoa của cô.

"Cô bé này thật đáng thương." Hồng Lan đặt tách cà phê xuống, nhìn về phía La Phù Sinh, "Phù Sinh ca..."

"La Thành." La Phù Sinh không chờ Hồng Lan nói xong cũng nói rằng, "Đi mua hết hoa của tiểu cô nương đó đi."

La Thành đáp một tiếng liền muốn đứng dậy, Hồng Lan nhất thời nghiêm mặt nói: "La Thành anh ngồi đàng hoàng cho tôi!"

La Thành không rõ vì sao, nhưng đại tiểu thư lên tiếng nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, sau khi ngồi xuống liền nhìn sang La Phù Sinh cầu viện.

Hồng Lan vừa cười vừa nói: "Phù Sinh ca, anh đi mua."

La Phù Sinh vừa cắt xong một miếng bít tết muốn bỏ vào trong miệng, nghe vậy kỳ quái nói: "Ai mua không phải đều giống nhau sao?"

Hồng Lan hừ một tiếng: "Không giống nhau!"

"Được được được, anh liền đi mua hoa cho Hồng đại tiểu thư!"

La Phù Sinh luôn luôn chiều theo Hồng Lan, vào lúc này liền đặt nĩa ăn trong tay xuống đứng lên, trước khi rời đi còn vươn tay cầm lấy hai cái bánh mì trên bàn.

Dưới ánh đèn đường, bé gái còn đang mời mọi người mua hoa.

"Tiên sinh, ngài mua hoa không?"

"Tiểu thư, người mua hoa không?"

"Tiên sinh, ngài mua một đóa chứ?"

La Phù Sinh đi tới trước mặt bé gái, bé gái ngửa đầu nhìn anh, không từ bỏ hi vọng hỏi: "Tiên sinh, ngài mua hoa không?"

"Mua." La Phù Sinh ngồi xổm người xuống, lấy tiền trong ví ra, đếm bốn tờ tiền đưa cho bé gái, "Hoa của em, anh đều mua."

Đôi mắt bé gái bỗng hiện ra ánh sáng vui mừng, cô đưa hoa cho La Phù Sinh, rút từ trong tay anh ra hai tờ tiền, nhét vào trong túi nhỏ trước váy.

"Đều cho em." La Phù Sinh nhét hai tờ tiền còn lại vào túi áo của bé gái, váy áo của cô bé xám xịt, cũng không biết đã không được giặt sạch bao lâu rồi.

"Cầm mua cho mình cái áo khoác mới." La Phù Sinh nói rồi đưa hai cái bánh mì cho bé gái, bé gái liếc mắt nhìn bánh mì trông rất thèm thuồng, nhưng lại không dám cầm.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ