Chương 48: Mi mục như họa

159 24 1
                                    

Đêm đó, trước khi ngủ Sửu lại kể chuyện xưa cho Tiểu Cửu nghe, khi cô bé đã ngủ, Sửu đứng dậy đi rửa mặt, cậu nghe thấy trong gian phòng của La Phù Sinh có tiếng bước chân.

Chân trái của La Phù Sinh bị thương, khi đi sức dồn về bên chân phải, tiếng bước chân trong buổi tối yên tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Sửu ngừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa phòng La Phù Sinh, muốn nhìn một chút xem anh có nhu cầu gì cần mình hỗ trợ không.

"Vào đi." La Phù Sinh nói.

Sửu đẩy cửa vào, gian phòng của La Phù Sinh không sáng đèn, anh ngồi trên ghế dựa trước cửa sổ, lúc Sửu mở cửa, anh quệt bàn tay lau mồ hôi trên gò má, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu lên người La Phù Sinh, anh cầm trong tay một bình rượu, nhìn về phía Sửu.

"Trên người anh còn bị thương, không thể uống rượu." Sửu đi tới trước mặt La Phù Sinh, đoạt lấy bình rượu trong tay anh.

La Phù Sinh đột nhiên bị Sửu cướp bình rượu không kịp chống cự, anh nói: "Rượu này dùng để cứu mạng!"

Sửu không hiểu.

La Phù Sinh lại nói: "Tôi không ngủ được."

Sửu nhẹ nói: "Uống rượu vô dụng."

La Phù Sinh tiếp lời: "Tôi biết vô dụng, nhưng chí ít khi uống rượu thì đầu của tôi có thể đau nhanh hơn một chút."

Cảm giác này, Sửu cũng hiểu được.

Đã từng, khi cậu tích góp được một ít tiền, cũng sẽ đi mua một ly rượu, đêm đó có ly rượu kia, cậu sẽ ngủ sâu hơn mọi ngày, vào thời khắc ấy những chuyện không vui dường như có thể bị cậu quên mất, để cậu ở trong vũng lầy kia được thở dốc trong chốc lát.

Sửu trả rượu cho La Phù Sinh, La Phù Sinh cầm lấy uống hai ngụm, vỗ vỗ giường, ra hiệu cậu ngồi xuống.

La Phù Sinh: "Hôm nay tìm việc làm không thuận lợi?"

Sửu gật đầu.

La Phù Sinh nói: "Hiện tại thế đạo quá loạn, chuyện làm ăn khó thực hiện. Có lẽ sẽ không có người nào thuê cậu đâu, chờ chân của tôi dưỡng thương tốt, tôi sẽ đi ra ngoài tìm việc làm. Yên tâm đi, nếu tôi đã dẫn theo cậu và Tiểu Cửu, thì sẽ không để cho hai người lại lưu lạc đầu đường."

Sửu nói: "Anh không cần chiếu cố quá nhiều tới Tiểu Cửu và tôi."

La Phù Sinh nở nụ cười: "Tôi xem cậu là huynh đệ, mà Tiểu Cửu, tiểu nha đầu kia có lẽ rất có duyên với tôi."

Sửu nhìn về phía La Phù Sinh: "Hôm nay tôi đã tới Mỹ Cao Mỹ, gặp Sương tỷ."

La Phù Sinh nhíu mày nhìn về phía Sửu: "Cậu đi tới Mỹ Cao Mỹ?"

"Sương tỷ nói, Hầu Lực đã ra lệnh, lệnh cấm không cho phép ai giúp anh, ai giúp anh chính là đối phó với Hồng bang, sợ rằng anh cũng không tìm được việc làm đâu." Sửu nói.

La Phù Sinh nhẹ nhàng khoát tay lên chân trái bị thương, trầm giọng nói: "Năng lực của Hầu Lực vẫn chưa lớn đến nỗi có thể một tay che trời."

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ