Chap 6: (Dụ dỗ) đi du lịch.

5.8K 352 55
                                    







Trời rất phụ lòng người, Tổng giám đốc Lộc sau khi lao vù vù về nhà thì nghe tin người yêu cũ của mình đã đi chơi, không có ngoan ngoãn mà chờ đợi anh về "quan tâm".

Lâu lắm mới có bữa tối ăn một mình, ai đó cảm thấy không khí yên lặng tới kì lạ, có gì đó không được quen, ăn cũng không ngon miệng bằng mọi khi! Khẩu vị mất bằng sạch! Hình như là bởi không có ai ngồi đối diện để cho anh oán hận trừng mắt nữa chăng? Trừng mắt trong lúc ăn cũng khiến ăn ngon miệng hơn biết không?!

Buổi tối hôm đó cứ ảm đạm như thế mà trôi qua, lúc Lộc Hàm xử lí xong công việc cũng đã làm gần 12 giờ đêm, thế mà Ngô Thế Huân chưa có về!!! Đã ăn nhờ ở đậu lại còn bắt người khác canh cửa là sao?! Thật là không biết phép tắc! Tổng giám đốc Lộc đứng khoanh tay trên lan can phòng mình nhìn về phía nhà phụ mà mắng một ngàn chữ.

Nhưng nghĩ cũng lạ, rõ ràng Ngô Thế Huân bảo cậu ấy không có bạn bên Trung, thế thì đi chơi với ai? Không phải là lừa anh đấy chứ?! Hay là đi đàn đúm với mấy nhân viên nữ hay uốn éo trong công ty?! Cậu ta dám sao!!!

Đúng lúc Lộc tổng sôi máu nhất thì xa xa ngoài cổng lớn có một chiếc xe ôtô đỗ lại, Lộc Hàm chạy vèo một phát vào phòng cầm điều khiển nhỏ mở camera theo dõi đặt ngoài cổng, sau đó chăm chú nhìn vào màn hình TV chia đủ 4 góc độ quanh cổng.

Ngô Thế Huân bước xuống, sau đó quay lại chào ai đó ngồi trong xe, người trong xe là ai thì nhìn không có rõ, tại sao kính xe lại kín như vậy?! Tiếp đó Ngô Thế Huân định đi vào trong thì người trong xe hình như gọi giật lại rồi cậu ấy đi tới chỗ người nọ cúi đầu gần vào cửa kính xe nói chuyện thêm vài câu nữa rồi mới rời đi.

Ngô Thế Huân đã an toàn vào nhà rồi, tâm trạng Lộc Hàm thì lại rất phức tạp. Biết dùng từ gì để diễn tả đây? Anh cảm thấy có gì đó hơi khó chịu một chút. Mình thì ngồi đây chờ cậu ta về, cậu ta lại đi chơi cùng bạn tới khuya, lúc về tới cổng rồi mà vẫn chưa hết chuyện để nói, còn cười cười đùa đùa với nhau! Ít ra mang tiếng đang theo đuổi lại thì phải nhắn tin thông báo cho người ta một tiếng chứ! ... Hay là Ngô Thế Huân muốn bỏ cuộc, không theo đuổi nữa?

Có nên có cảm giác thoát nợ không?! Nhưng sao khó chịu quá vậy?!!!

Kết quả là sáng hôm sau, Lộc tổng tự giác lái xe đi làm một mình, mặc xác ai đó còn đang ngơ ngác đang chạy lại muốn lên xe.

Giận dỗi gì chứ?!

Cũng không phải là thiếu nữ mới yêu biết không?!

Ngô Thế Huân cười không được mà khóc cũng không xong đành bắt xe tự đi làm. Trên đường đi còn thức thời gọi người nhờ mua xe càng sớm càng tốt, kiểu này sẽ còn tái diễn không ít lần, tốt nhất nên chuẩn bị trước vẫn hơn!

.

.

.

Ngày hôm nay nhân viên công ty từ bảo vệ, tạp vụ, lao công tới thư kí, trưởng phòng, giám đốc, tất cả đầu óc đều căng như dây đàn, vô cùng căng thẳng!

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now