Chap 8: (Kết thúc) đi du lịch

5.6K 344 60
                                    









Sau màn đuổi bắt vòng vòng quanh cái công viên nọ, một nhà ba người kia hết hơi lê lết về đến nhà trọ. Ngô Thế Huân đương nhiên bị tẩn không nhẹ, cả người ê ẩm hết lên vừa đi vừa rên rỉ.

Lộc Hàm một khi đã ra tay là rất hiếm khi nể tình!

Quả là một người đàn ông ưa bạo lực!

Nửa đêm không gian yên ắng và tối đen bao trùm lên ngôi nhà trọ ở một vùng hẻo lánh. Đến tiếng côn trùng cũng gần như không có, yên tĩnh tới mức nghe thấy tiếng kim đồng hồ đeo tay tích tắc di chuyển!

Lộc tổng mất ngủ rồi!

Sau khi uể oải về nhà trọ tắm rửa sạch sẽ cứ tưởng là sẽ ngủ được một giấc ngon lành ai ngờ lại còn tỉnh táo hơn bình thường!

Nhưng vì sao lại mất ngủ?! Dạo này vốn ăn no ngủ kĩ, chỉ cần đặt mông xuống giường là có thể ngáy khò khò ngay lập tức!

Lộc Hàm nằm thẳng người, hai tay đặt lên bụng, mắt mở lớn nhìn trần nhà bằng gỗ, nửa phút mới chớp một cái!

Tâm tình có chút không yên, cảm giác bồn chồn hồi hộp này rất lâu rồi anh mới có. Giống như ngày xưa khi còn là thầy giáo ở bên Hàn Quốc. Vào cái hôm anh tính toán chi tiết thời gian và địa điểm để "bất ngờ" gặp được Ngô Thế Huân, hình như tâm trạng anh cũng thế này. Khi đó vừa run vừa lo, lo là người ta sẽ ghét bỏ mình không muốn làm quen nhưng hiện tại thì không rõ bản thân đang lo lắng cái gì nữa.

Ngô Thế Huân hôm nay quả thực to gan, dám chu mỏ dính vào mặt anh giữa thanh thiên bạch nhật! Lại còn thơm má những hai cái! Hôn môi một cái! Thù này không trả ắt không làm chủ của Ba Chấm nữa! Lời thề quá độc luôn!

Một lúc sau Lộc Hàm lại tự hỏi mình, vì sao lại chạy tới chỗ này? Chẳng nhẽ thực sự vì Ngô Thế Huân sao? Hơn ba năm xa cách mà còn chưa dứt tình được, quả thật có chút khổ sở không nói nên lời. Vốn muốn bảo trì hình tượng Lộc tổng băng lãnh trong mắt tập thể nhân viên nhưng hình như hình tượng gì đó không quan trọng bằng người ấy. Hiện tại không những mất hình tượng tốt đẹp mà trong mắt mọi người còn trở thành một người đàn ông nhỏ nhắn đáng yêu vì người đàn ông khác mà thay đổi chính mình. Giống như đang làm minh chủ võ lâm thống lĩnh thiên hạ thì quay về làm thiếu công tử yếu đuối mềm mại phiêu du trong gió tình, ngày ngày e ấp bên phu quân đẹp trai! Hình tượng thay ngoắt 180 độ!! Đúng là không biết nên dùng bao nhiêu dấu chấm than mới đủ diễn tả!!

Đồng hồ chậm rãi quay đều, vào lúc hơn 2 giờ sáng, Lộc Hàm nghe thấy bên ngoài có tiếng động! Chả nhẽ có thích khách?! Cựu minh chủ võ lâm bắt đầu sợ hãi! Là võ phái nào muốn sai người tới ám sát mình?!

Ba Chấm đang ngủ ở thềm gỗ ngay trước cửa phòng anh, nếu có người tới chắc chắn nó phải kêu ngay! Nay nó vẫn ngáy đều đều, thật sự bất lực với đại cẩu ngốc nghếch này!

Lộc Hàm lạch cạch tự mình đứng dậy, thôi thì cũng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ứng phó với mấy tên trộm vặt chắc là không có vấn đề gì! Thiếu công tử yếu đuối nào đó bỏ quên hẳn phu quân nhà mình đang ở phòng cách vách! Không thèm gọi cứu trợ!

[Series NKCT][HunHan] Chân trời góc bểWhere stories live. Discover now