Thanh Phong Ai Đỡ [38-40]

1.6K 85 91
                                    

Chương 38.1: Quấy rầy

Ngày đó, chúng đệ tử Côn Sơn đều nhìn thấy thanh kiếm sắc bén bay lên từ đỉnh Trảm Long Đài, phát ra ánh sáng vạn trượng bao phủ Côn Sơn.

Bốn con Huyền Vũ chống đỡ Côn Sơn cũng cảm nhận được điểm này, làm cho Côn Sơn hơi rung động, dâng cao mực nước ba tấc. Kéo dài qua bốn canh giờ mới khôi phục lại bình thường.

Việc của Côn Sơn đến đây mới xem như hạ màn kết thúc, Côn Sơn không còn người ngoài, tất cả tán tiên đều rời đi sạch sành sanh, liền ngay cả quân đội Hiên Viên đế đóng quân cũng rút khỏi toàn bộ .

Mà Hiên Viên đế không giống người ngoài, hắn cùng Mặc Ngôn lâu ngày mới gặp, cả hai đều có không ít lời muốn nói. Huống chi mọi người trong Côn Sơn đã từng ở Hiên Viên quốc dừng chân mấy tháng, tất nhiên Nhạc Phong sẽ không nóng lòng đánh đuổi Hiên Viên đế còn mỗi mình ở lại

Mặc Ngôn cũng rất hi vọng cùng Hiên Viên đế trò chuyện thật nhiều, trau dồi kiến thức, y mời Hiên Viên đế đến phòng mình, hai người nhìn nhau ngồi, nói chuyện trắng đêm.

Hiên Viên đế kể mấy chuyện nghe được, cùng với các loại chuyện khi leo núi, còn Mặc Ngôn nói lại ngọn nguồn chuyện giữa y cùng Hồng Thông Thiên.

Hiên Viên đế nhận thấy trong lời nói của y chất chứa oán hận thâm sâu đối với Hồng Thông Thiên, không khỏi lo lắng, liền khuyên bảo: "Chúng ta là người tu tiên, sở cầu chỉ vì trường sinh. Tại sao lại cầu trường sinh? Tất nhiên vì muốn được tiêu dao tự tại, không bị thiên địa quỷ thần gò bó. Bây giờ đệ mới hai mươi tuổi, tuổi còn nhỏ, con đường sau này còn dài, tuyệt đối không nên vì một số kẻ ác, mà đi phải đường rẽ."

Mặc Ngôn kính cẩn nghe theo, một lát sau nói: "Ta sẽ không hại người, sao dẫm phải đường rẽ?"

Hiên Viên đế thở dài: "Hồng Thông Thiên tất nhiên có chỗ không đúng, lão thu nhận chỗ tốt của Lạc Nhật nhai, nhưng chưa từng thật lòng với đệ, còn muốn mưu hại đệ. Nhưng lão là lão, đệ là đệ, đệ tuyệt đối không nên theo lão nhảy xuống vực sâu. Chúng ta là Tu Chân giả, tu tâm chính là chuyện phải làm đầu tiên. Hồng Thông Thiên tu hành, cho dù đạo pháp cao thâm đến đâu, tương lai cũng tránh không khỏi tâm ma. Đệ... Tuyệt đối không nên để lão trở thành tâm ma trong đệ, khiến cho ngàn năm tu hành bị hủy hoại trong một ngày a!"

Mặc Ngôn hơi rũ mắt, nhớ tới trước đây Thương Minh từng nói qua câu này, hắn nói, y có tâm ma.

Nhưng mà, làm sao có thể vượt qua tâm ma đây?

Làm sao có thể quên được đủ chuyện kiếp trước, làm sao có thể quên được cảm giác đau thấu tim gan, làm sao — để quý trọng cơ hội vì bản thân được sống lại.

Mặc Ngôn giương mắt, trong mắt mê man mờ mịt: "Đại ca, đệ... Chưa từng nghĩ sẽ hại người, nhưng mà, nhưng ta không thể nào quên những chuyện đã từng xảy ra. Chúng nó xoay quanh ở trong lòng ta, biết rõ đó là rắn độc, nhưng không đuổi đi được."

Hiên Viên đế vỗ vỗ bả vai Mặc Ngôn, trong ánh mắt toát ra vô hạn lo lắng, lại có vô hạn trìu mến: "Tổ tiên Côn Sơn của đệ, mỗi người đều không giống người thường. Hiện giờ đệ đã có thể tự do ra vào Tàng Kinh các, không ngại thì thử đi lật xem các tổ tiên nói thế nào đi."

Trọng Đăng Tiên ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ