Phiên Ngoại [77-81] Hết

1.6K 81 54
                                    


Chương 77: Phiên Ngoại – Thương Minh cùng Mặc Ngôn

Mặc Ngôn cùng Thương Minh ( Phiên ngoại một trăm năm)

Bên trong cung điện trống trải, là gian phòng rộng rãi đủ để chứa mười chiếc giường lớn, đầu giường để một ngọn nến Long Phượng màu đỏ, chiếu ra ánh vàng rọi khắp cả gian phòng, nhìn vào cực kỳ ấm áp.

Song song ngọn nến là hai chén rượu bạch ngọc, giường được trải nệm mềm mại đỏ tươi, bên trên còn được thêu đôi uyên ương đầu bạc sóng vai nghịch nước.

"Hôm nay, chúng ta thành thân." Thương Minh nắm tay Mặc Ngôn, "Từ nay về sau, chúng ta vĩnh kết đồng tâm, sẽ không chia lìa."

"Được!"

Hai người nâng chén rượu lên, cánh tay tương giao, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Ngọn nến Long Phượng bị thổi tắt, màn đêm buông xuống.

Ánh lửa tắt, Dạ Minh Châu được khảm nạm ở bốn vách tường, phản chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho cả gian phòng lung linh huyền ảo như trong mộng.

Trong gian phòng huyền ảo, trên chiếc giường rộng rãi, có hai bóng người liều chết dây dưa quấn chặt lấy nhau.

Bóng người phản lên vách tường, mấy ngày mấy đêm vẫn chưa từng thay đổi.

Nam nhân tóc đen huyết mâu, bắp thịt cả người cân xứng, vai rộng rãi săn chắc, ánh sáng hòa dịu cả phòng, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn, được phủ một tầng sáng dìu dịu.

Mái tóc dài của hắn rũ xuống đệm, nằm nhoài trên người một nam tử khác, lên xuống trập trùng.

Thanh niên dưới thân da thịt trắng nõn. Trên lớp da, trải rộng dấu vết xanh tím đỏ sậm, mái tóc tán loạn, lúc này đang phải dùng một tư thế khó mà nhẫn nại, tiếp nhận tất cả.

Tiếng nước phốc phốc không ngừng vang lên, theo nam nhân bên trên ra ra vào vào, làm nam tử khó mà chịu nổi, tràn tiếng rên ra khỏi miệng.

"Ưm... A..."

Mắt phượng y hơi mở, nhìn nam nhân đè trên người mình không ngừng vận động, cùng mỗi lần đẩy y đến cực lạc, yêu thương trong lòng vào lúc này khó mà ngăn nổi.

Y đưa tay ra, ôm lấy cổ nam nhân, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Thương Minh, ta yêu ngươi..."

Giọng nói trầm thấp, khêu gợi gãi ngứa lòng người.

Thương Minh cúi đầu, không chút khách khí hôn cánh môi đang dao động căng mọng trước mắt, dùng sức mút lấy, không chút khách khí cạy hàm răng nam tử ra, hận không thể liếm lấy mội tấc của y, mỗi lần nhìn y run rẩy, muốn nuốt vào trong bụng, không chết không thôi.

Hôm nay là ngày thứ mười bọn họ ở trong Ma Cung.

Điều này đối với phàm nhân mà nói, thời gian đã đủ dài dằng dặc, còn đối với tu vi pháp lực của hai người tuyệt đỉnh mà nói, nó mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Bọn họ ở trong cung điện dây dưa, hoan ái, sôi trào.

Lần trước nghỉ ngơi ngắn ngủi, lần này nghênh đón chính là tật phong sậu vũ, hai người hãm sâu vào trong đó, kéo dài không dứt, mãi đến khi bị đưa lên tầng mây mờ ảo nhất.

Trọng Đăng Tiên ĐồWhere stories live. Discover now