Trọng Đăng Tiên Đồ [68-76]

2.2K 78 108
                                    


Không nỡ cắt H, nên không chia chương, tạ tạ mọi người quan tâm.

Chương 68: Một trăm năm bắt đầu

Thương Minh bay ra khỏi tầng mây, hạ cánh xuống chân núi Lạc Nhật nhai rồi hóa thành hình người.

Mặc Ngôn đứng bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn, toàn bộ Lạc Nhật nhai phía trước đều bị khí đen bao vây, mà ở lớp ngoài, có một màn chắn màu tím nhàn nhạt, bao phủ cả núi.

Mặc Ngôn nhớ tới mười lăm năm trước, lúc mới rời khỏi đây, lòng tràn đầy bi ai phẫn nộ, khi đó, cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày trở về.

Mặc Ngôn ngơ ngác nhìn kết giới màu tím, chậm rãi đưa tay chạm vào.

Một luồng sức mạnh khổng lồ, bắn ngược vào y, màn chắn trong suốt mỏng manh dần dần hiển hiện. Mà bên trong đó, có đủ loại ác quỷ hình thái khác nhau.

Có khuôn mặt đáng sợ, có âm thanh thê thảm, có tóc tai bù xù, còn có màu đầy cả tay.

Mặc ngôn là người từng trải, khi phải đối mặt với đám ác quỷ này, sống lưng không khỏi lạnh run.

"Tại sao? Sẽ có ác quỷ tụ tập ở đây?" Mặc Ngôn không rõ mà hỏi, cũng không hi vọng sẽ có đáp án.

Ngoài ý muốn, Thương Minh đứng bên cạnh y, giải đáp câu hỏi.

"Trần thế có quá nhiều bất công, oán linh sau chết không chịu tiêu tan, thậm chí còn có suy nghĩ kỳ lạ muốn trở thành Quỷ tu, hoặc là Ma tu. Liền mưu tính thông qua chỗ này đi vào Ma giới, tìm kiếm pháp bảo để giành sức mạnh. Nhưng Ma giới há là chỗ cho ai cũng tới được? Cho nên mới tụ tập hết ở đây, do các đời Mặc gia trấn thủ." Thương Minh nói tới chỗ này, nhìn về phía Mặc Ngôn, hơi cười cười: "Nhiều hơn thì ta không biết, những cái này đều là chuyện cũ năm xưa, Ma Cung tuy có ghi chép, nhưng ta không thường lật xem."

Mặc Ngôn liếc ngang Thương Minh, cái tên này nói câu nào là câu đó vòng tới vòng lui không rời một đề —— tới Ma giới với ta, cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi nha!

Thương Minh dang tay ra, ôm Mặc Ngôn vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn y một cái, nói: "Tuy ngươi có tâm pháp Mặc gia, có thuật trấn áp ác quỷ, nhưng... Lần này hãy để ta mở đường!"

Mặc Ngôn liền cười, trong khoảng khắc bị Thương Minh ôm vào ngực đó, đã thấy lồng ngực cùng cánh tay của hắn vô cùng dày rộng. Mặc dù thực lực trước mắt của Mặc Ngôn đã đủ để sánh vai cùng Thương Minh, nhưng bất kể là mạnh hay yếu, mỗi khi được hắn ôm vào lòng sủng ái, vẫn khiến cho Mặc Ngôn cảm thấy ngọt ngào bay lên từng tầng.

Y khẽ gật đầu một cái, Thương Minh cử động tay ôm y rồi phủ áo bào đen lên, bao vây người trong ngực hắn lại.

Nam nhân nhảy lên đột ngột, bay ra giữa trời, thét dài một hơi.

Tiếng hét chấn động toàn bộ thung lũng Lạc Nhật nhai, ác quỷ trong núi nghe được tiếng hét này, đều dồn dập tránh lui, Thương Minh mang theo Mặc Ngôn bay giữa trời, xé rách một lỗ trên màn chắn Lạc Nhật nhai, chui vào trong đó.

Đám ác quỷ thấy có người đi tìm cái chết, liền kéo quân xông tới, cùng lúc đó quanh thân Thương Minh phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, giống khối nam châm hút sắt, mặt trời nuốt chửng ánh sáng, đám ác quỷ nhanh chóng bị hào quang màu đỏ nuốt chửng, ngay cả khói khen tràn ngập Lạc Nhật nhai cũng bay tới chỗ hào quang màu đỏ, sau đó bị hút vào, chưa tới nửa canh giờ, Lạc Nhật nhai đã khôi phục dáng vẻ năm đó. Mười năm năm qua, mặt trời được chiếu sáng lên vùng đất này.

Trọng Đăng Tiên ĐồWhere stories live. Discover now