Chương 40: Cơn Thịnh Nộ

3.7K 66 3
                                    

Bước vô thức trên con đường đã vắng bóng xe cộ, chỉ còn cái bóng đen kéo dài xuống mặt đường đang dần dần hiện hữu.

Doãn Lạc Lạc đầu óc mơ hồ, tựa như mất hết sức lực, đôi chân lảo đảo vài cái cả thân thể muốn quỵ xuống, may mắn có người đỡ cô dậy.

Nâng ánh mắt mờ mịt cô cảm nhận được gương mặt người đàn ông kia đang lo lắng cho cô, bất giác Doãn Lạc Lạc tự bật cười, hóa ra trên đời này, cô còn có người lo lắng cho sao.
Sau đó liền ngất đi, không còn nhớ gì nữa.

Tiêu Nhất Hàn nhớ rõ, cô chỉ vừa mới rời khỏi cách đây không lâu, tại sao lái xe nhanh như vậy vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, đột nhiên trong lòng hắn trầm xuống, đôi mắt xanh lục ma mị khẽ tỏa sáng trong bóng tối, tựa như ánh hào quang rực rỡ tươi đẹp nhất luôn được cất dấu cẩn thận.
Tay siết mạnh vào vô lăng, hắn bẻ tay lái hướng về biệt thự.

" Thiếu gia cậu về rồi, Doãn tiểu thư đâu, tại sao không về cùng vậy?"

Lời dì Tô vừa dứt, cặp chân mày càng thêm nhướng cao hơn, đôi mắt lúc này đã tối đi vài phần, ngôn ngữ càng tăng thêm độ lạnh lẽo.

" Cô ta chưa về nhà, tốt lắm Doãn Lạc Lạc" hắn tức giận bỏ đi, lái xe rời khỏi. Để hắn xem ngày mai cô có thể giải thích như thế nào với hắn.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, mang theo mùi hương nhàn nhạt của loài hoa oải hương sắc tím, Doãn Lạc Lạc đầu đau như búa bổ, toàn bộ dây thần kinh như đứt ra từng cộng, khó chịu nhấc mi mắt tỉnh dậy.

Xung quanh được trang bày tỉ mỉ, nội thất cầu kỳ, xa hoa, cánh cửa sổ bằng kính hơi hé mở, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào cánh mũi trắng trẻo của cô.

Căn phòng hoàn toàn xa lạ, chiếc giường này cũng hoàn toàn xa lạ.
Không phải là đêm qua cô say quá liền đi lộn phòng nhà ai ngủ rồi chứ, kinh hãi bật dậy, quên cả cơn đau nhức đang lan tràn, thậm chí cơ thể tứ chi đang tê liệt, cô vẫn kiên quyết gạt qua một bên.

Chân trần chạm nhẹ xuống mặt nền mát lạnh, trái tim cô dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tự hỏi chính mình, đây là đâu?

Cạch, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một bảo mẫu nhẹ nhàng đi vào, nhìn cô kính cẩn cúi đầu " Tiểu thư, cô dậy rồi, thiếu gia đang đợi cô dưới bàn ăn, nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới ạ. Đồ đã để sẵn trên đầu giường"

Doãn Lạc Lạc không hiểu cái gì, đưa ánh mắt nhìn bộ đồ trên đầu giường, miễn cưỡng cầm lên mặc vào.

Thôi kệ, cứ rời khỏi nơi này trước đã rồi tính, cô không nghĩ đến mình lại say thành ra bộ dạng này, cả một đêm không trở về, không biết hắn đã biết chuyện này chưa, trong lòng thầm mong trăm ngàn lần hắn đừng có phát hiện ra, nếu không...

Doãn Lạc Lạc lắc đầu không dám nghĩ tới nữa, vừa bước xuống dưới lầu, bảo mẫu đã giúp cô kéo ghế ra ngồi, đối diện chính là đôi mắt màu đen láy kiên định đang vững vàng nhìn cô, hơi nở nụ cười.

" Dậy rồi à, mau ngồi xuống đây ăn sáng"

" Anh, sao tôi lại ở đây?" Doãn Lạc Lạc kinh ngạc mở lớn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sao cô có thể ở đây được chứ!

[Ngược] Tổng Tài Ác Ma! Cô Gái Chớ Động TìnhWhere stories live. Discover now