Phần 5: Muốn thóat?không dễ

3.4K 86 2
                                    

     WATTPAD:Anthao2910
TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU vợ yêu
    #5

"Cô nghĩ cô đang đùa tôi sao? "
"Tôi không đùa! Nếu ta không tiếp tục thì nên từ bỏ! "
"Cô tưởng cô là gì với tôi? Người tôi yêu? Người vợ chân chính? "

        Cô nhìn hắn với khuôn mặt buồn chán nản như hết hi vọng tay cầm chiếc bút run run. Còn hắn ngồi đấy cùng cô ta cười nói giễu cợt nhìn cô rồi hỏi ngược lại cô những lời lẽ nhẹ nhàng mà đau nhói đâm vào tìm cô, cô khóc, khóc trong tim mà lòng quặn lại nhìn hắn. Cô chỉ biết im lặng không nói gì mà cứ nhìn hắn.

"Cô chỉ là vật nuôi của tôi! "
"Anh... Tên đê tiện"

       Hắn đứng dậy rồi kéo cổ áo cô ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm cười nhẹ nhàng bên tại cô rồi nói ra từng chữ nham hiểm đùa cợt, chà đạp nên cô, chế giễu, hành hạ.? Còn gì nữa.?

    Cô tức giận, sự kìm hãm của cô nhẫn lại hết sức của, cô liền dơ tay lên tát hắn một bạt tay.
Hắn và cô ta bất ngờ vì cô lại dám đánh hắn,việc đó khiến hắn giận run người lên, hắn trừng mắt nhìn cô. Cô lúc này tát hắn xong thì bỗng đứng yên đưa tay lên mắt nhìn bàn tay run run rồi nhìn hắn sợ hãi.
    Khóe miệng hắn cong lên thành vòng cung hơi nhếch lên. Tay hắn từ từ đưa lên gáy cô túm gáy cô lại sát miệng hắn.

"Cô nên nhớ! Cô còn đứa em gái và mẹ kế của cô? Chẳng lẽ cô không cần họ? "
      Hắn không nói gì rồi ngẩng mặt lên nhìn cô, miệng hắn nói ra từng lời đe dọa đến đứa em cùng cha khác mẹ và bà mẹ kế của cô. Hai người họ luôn nghĩ kế ám hại, chê bai, khinh bỉ, bắt nạt cô. Nhiều lúc nghĩ đến họ mà cô cảm thấy sởn cả gái ốc lên nhưng cô thân là chị và con của bố cô thì cô phải làm gì cho họ, vì bà ta đã giúp cha cô trong công việc an ủi và chăm sóc cho cha của cô khi cha cô tuyệt vọng, vì vậy đây là lúc coi như cô đền đáp họ.

"Nói đi! Anh muốn tôi làm gì? "
"Rất tốt! Cô sẽ là người chăm sóc cho Đồng Đồng , phải chăm sóc thật tốt đến lúc cô ấy sinh? Nếu làm không tốt thì đừng trách tôi? "
.".... Được... Được rồi! "

     Lời hắn nói ra thật sự rất khiến cô đau, đau lắm. Thân là vợ của hắn mà lại đi chăm sóc cho tình nhân của hắn, đây không phải là sự tủi nhục, sự khinh bỉ mà hắn dành cho cô sao?
Cô nước mắt ngắn dài rơi xuống rồi miệng mấp máy lí nhí đồng ý trong nước mắt.
    Nước mắt cô dù có cố kìm hãm nhưng vẫn rơi, thật sự đau, đau lắm, tim như rỉ máu vậy.? Tại sao ông trời bất công với cô vậy chứ.?

Hắn và cô ta nhìn cô thỏa mãn rồi hắn bế cô ta lên phòng... Nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta, hắn liếc mắt nhìn cô đang đứng đấy, căn nhà to lớn mà lặng như tờ. Hắn hơi nhíu mày, cảm giác hắn thấy khó chịu, là gì chứ.? Hắn không nhận ra dù nó hiện ra ngay trước mắt hắn, việc do hắn làm đó.?

"Tôi khát"

"Nước đây! "

     Hôm sau hắn đi làm, cô ta ngồi ngả nghiêng bên ghế dài ăn hoa quả rồi cất giọng đanh thép lên kêu cô
Cô nghe thấy vậy liền đi lấy nước rồi đó lên đưa cô ta.
"Cô định cho tôi nóng chết sao? "
"..... "
Cô ta vừa nhìn cốc nước thì đã kêu lên kêu cô đổi cốc khác, cô chỉ im lặng rồi chạy qua lấy cốc khác
"Muốn tôi bị đau họng vì uống nước lạnh à? "

Cô ta lại làm cô bực tức mới làm lòng cô ta vui vui, cô ta nghĩ hết cách này đến cách khác để làm cô tức giận mà bỏ đi. Nhưng phải khiến hắn là của cô ta đã, cô đã từ bỏ rồi nhưng hắn lại không từ bỏ.? Như vậy càng làm cô ta điên người.

"Đồ ngu! Cô làm thức ăn để chó ăn sao?

    Đến buổi trưa cô phải làm cho cô ta thức ăn.
Vừa bê ra cô ta đã hất văng đĩa thức ăn qua mặt cô, khiến trên mà cô chảy một máu dài rơi trên má cô, cô không nói gì thì hắn về, vừa thấy cảnh này hắn đã chạy lại bên cô ta ôm vào lòng rồi lo lắng hỏi han.

" Sao vậy? "
"Anh xem! Cô ta làm thức ăn mà làm người ta phát nôn? "
"Được rồi! Anh đưa em vào nhà hàng! "
"Ưm! "
      Cô ta nhõng nhẽo bên hắn rồi than thở, hắn nhìn cô ta đau xót rồi nhéo má an ủi bế đi. Hắn vừa bế cô ta đến gần cửa thì hắn bỗng dừng lại rồi quay qua nhìn cô. Lúc này cô trong lòng như đang hi vọng điều gì đó từ hắn nói với cô, hi vọng cô vừa mỏng manh, mong mỏi thì bỗng tan vỡ thành từng mảnh, từng lời nói, nụ cười, cái xoay người đó tan tành mây khói đến đau thấy tim.
"Thức ăn giờ khó kiếm! Cô hãy nhặt hết thức ăn ở dưới đất nên và ăn cho tôi! Nếu tôi phát hiện cô vất đi thì đừng trách"

       Hắn vừa nói vừa cười rồi nhìn cô thỏa mãn. Giọng nói ma quỷ đến rợn gáy người, thật độc ác, tàn nhẫn làm sao.?

     Motip cũ, nhảm,
  Được viết hồi mới vào nghề.
Đã full
    Wattpad:Anthao2910

[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊUWhere stories live. Discover now