Phần 8: Gặp gỡ

2.7K 72 1
                                    

'Cút'
Cô lạnh miệng gắt gỏng lên với đám đó. Đám người này thấy vậy liền tức giận đẩy cô ngã.
'Muốn chết à? Tôi chỉ đang muốn trò chuyện với cô! '
'Tôi không muốn! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi'
'Tiện nhân... '
Đám người này định dơ tay lên đánh cô thì.
'Bỏ ra! Các người là đàn ông mà muốn đánh phụ nữ sao? '
'Đi! Hôm nay cô gặp may đấy'
Bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại và xuống xe nhìn cô rồi quay qua nhìn đám người họ.
Đám người này bỏ đi rồi nhìn cô như muốn gặp cô để giáo huấn

'Cảm ơn anh! '
'Cô không sao chứ? '
'Tôi không sao? '
'Cô một mình đi trong đêm như này nguy hiểm lắm biết không hả? Thôi cô đi đâu tôi trở đi'
'Không... Không cần đâu? Tôi tự đi được rồi'
Anh nhìn cô rồi trách mắng cô, cô cảm ơn và vô cùng xúc động khi được quan tâm chăm sóc, vì lâu nay cô dần đã quên cái cảm giác được người khác quan tâm rồi.
'Cô tên gì? Tôi tên Trần Cẩn Ngôn'
'Tôi tên Lâm Phi Nhi'
Anh nhìn cô rồi mở cửa xe cho cô, cô ngồi xuống rồi im lặng. Anh thấy vậy liền hỏi tên cô và giới thiệu tên của mình.

'Đây là danh thiếp của tôi! Có gì gọi cho tôi'
'Nhưng... '
'Không phải lo lắng! Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi'
Anh đưa danh thiếp của mình lên và chính thức muốn làm quen với cô, cô hơi đắn đo nhưng anh cười và giải thích xong cô cũng an tâm.

'Đến nhà tôi rồi! Cảm ơn anh và tạm biệt'
'Đựơc rồi! Tạm biệt'
Anh đưa cô về tận nhà rồi ra về. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, vì cô giống với người bạn gái của anh ta? Thật sự cô rất giống với bạn của anh ta? Anh nhìn thấy cô rất nhiều lần rồi nhưng chưa có cơ hội làm quen, may sao lần này lại chớp được cơ hội làm quen? Thật hạnh phúc

'Tôi... Á... Anh làm gì vậy? '
Choang
Cô vừa mở cửa thì bỗng chiếc ly từ đâu bay vào trán cô khiến chiếc ly vỡ ra làm trán cô chảy máu. Cô vì bất ngờ mà nhìn xung quanh thì thấy hắn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng vô hồn.
'Cô vừa đi đâu? '
'Không phải tôi đi mua cho người đàn bà của anh sao? '
'Câm miệng:
'... '
Hắn nhìn cô rồi nói, cô giọng điệu chán nản bước lên rồi khinh bị trả lời khiến hắn đen mặt tức giận.

'Đi pha sữa cho cô ấy'
'.... '
'Cô điếc à? '
'Tôi biết rồi'
Cô chuẩn bị lên phòng thì hắn nói lớn giọng sai việc cho cô, cô im lặng thì hắn gắt gỏng lên khiến cô đành lên tiếng

'Choang...
Tiếng cốc vỡ đó vang lên. Hắn nghe thấy vậy liền chạy một mạch lên phòng Ả
'Sao vậy? '
'Chị... Chị ấy bỏ thuốc vào cốc'
'Thuốc? Cô định hại đứa bé sao? '
'Đúng vậy đấy thì sao? '
Cô biết là kế hoạch của Ả lên rất bình tĩnh. Hắn bóp chặt cằm cô rồi hỏi. Cô lạnh miệng thừa nhận. Dù có thuyết minh hay gạt bỏ nói không phải cô làm thì hắn cũng đâu có nghe? Đâu có tin? Cho nên cứ để hắn nghĩ cô độc ác, đê tiện đi? Như vậy cũng hay?

'Người đâu! Lôi cô ta vào nhà kho không được ăn cơm 1 tuần'
'.... '
Hắn hất cô ra rồi đến bên Ả, hắn sai người kéo cô đi vào nơi nhà kho tăm tối bẩn thỉu và nhịn đói. Cô không phản kháng cũng không nói gì cứ thế mà đi
Trong suy nghĩ của cô như vậy cũng tốt? Làm ma đói hay chết vì đơn độc cũng được? Cuộc sống này cô quá chán rồi!.

Từ hôm đó đến giờ đã 3 ngày cô không ăn cơm rồi, cơn đói, cổ họng khô lại khiến cô mệt mỏi cùng những sợi roi hắn quật cô mỗi ngày. Điều gì làm hắn bực hắn luôn xả hết lên cô. Đánh đập, bỏ đói, đe dọa đều có. Cô chịu, cô nhịn, nhưng thật sự rất đau? Không phải những chiếc roi khiến cô đau mà trái tim cô đau? Đau có nhiều lắm?
Cô chán việc phải khóc lóc rồi? Cầu xin có ích gì?

1 tuần trôi qua cô được hắn sai người thả cô ra, cô bò không ra, nết không nổi mà nằm đấy mệt mỏi. Dì Trương phải dìu cô và đút cháo cho cô, sức khỏe cô dần dần hồi lại hắn lại sai bảo cô làm hết mọi việc trong nhà. Cô làm theo chỉ dẫn của hắn làm hết việc nặng đến việc nhẹ. Cô chịu cũng được? Nhưng không biết khi nào cha cô hắn mới tha?

'Cô... '
'.... '
Cô đang quét dọn thì hắn bỗng gọi cô rồi không nói gì? Ả ngồi đấy nhìn cô rồi liếc mắt nhìn hắn.

'

[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊUWhere stories live. Discover now