Phần 9: Địa ngục

2.8K 82 7
                                    

Hôm sau lúc cô đang dọn dẹp thì điện thọai của cô cất lên
'Alô! '
'Lâm tiểu thư! Là tôi đây'
'Vâng! Anh có chuyện gì vậy ạ? '
'Tôi muốn mời cô đi ăn được không? '
'Cái này.... '
Anh gọi cho cô rồi giọng ấm áp nói với cô, cô hơi phân vân và lưỡng lự đột nhiên mời đi ăn mà chỉ mới gặp mặt thôi.
'Phu nhân! Cô cứ đi đi. Việc nhà để tôi làm cho'
'Nhưng... '
'Thiếu gia và cô ta không có nhà đâu ạ'
Dì Trương nghe thấy liền ghé sát miệng vào cô rồi nói, cô vẫn chưa khẳng định được thì.
'Cô đi ăn với tôi coi như là cô trả ơn vụ lần trước đi'
'Được... Được rồi! Tôi chờ anh ở quán xxx.... '
'Được rồi! Hẹn gặp nhau lúc 10h nhé'
'Tạm biệt'
Cuối cùng cô cũng đồng ý và dọn dẹp thêm một lúc thì bị dì đuổi vào phòng thay đồ rồi chọn cho cô một bộ đồ thật đẹp. Dì cảm thấy rất thương cô, lo lắng cho cô như mẹ cô vậy? Cô cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn.
   Cuộc sống hiện tại chỉ có người này mới lo cho cô thôi, còn những người khác thật sự muốn trêu đùa hành hạ cô mà..

'Xin chào quý khách! '
'Tôi hôm nay có hẹn với một người.. '
'Vậy mời quý khách lên đây ạ'
Đúng 10h trưa cô đến một nhà hàng sang trọng rồi hỏi lễ phép nhân viên, nhân viên chỉ cho cô chỗ anh ngồi và đưa đến một bàn vô cùng sang trọng. Chỗ đó có thể nhìn ra ngòai, phong cảnh của bên ngòai tấp lập và ồn ào có thể nhìn ra, nhưng bên trong không nghe được vì nhà hàng có chế độ cách âm. Cô lâu lắm rồi mới ra ngòai ăn như này, không biết bao lâu rồi cô mới như này? Nhưng cô chắc chắn rằng rất rất lâu rồi?
'Anh mời tôi như này. '
'Tôi mời cô ăn còn tiền cô trả.. ''
'.... '
Cô đặt chiếc túi xách xuống nhìn và nói với anh, anh cười nhìn cô rồi nghiêm túc nói nhưng vẫn cái giọng nửa đùa nửa thật không biết phân biệt như nào?
'Haha. Tôi đùa cô thôi! Cô ăn gì? Tôi mời'
'Hưmmm... Tôi ăn... '

'Tại sao anh lại mời tôi vậy? '
'Thật ra... Cô rất giống với một vị hôn thê của tôi! Nói ra thì hơi ngại rồi... Haha'
'Không sao? Tôi sẽ nghe mà? '
'Cô ấy là vị hôn thê của tôi, lúc tôi ra nước ngòai du học, lúc ý đã 20 tuổi rồi. Lúc tôi trở về thì mọi người bảo là cô ấy bị tai nạn và mất rồi... Tôi không tin và cứ đi tìm trong vô vọng và gặp được một người? '
'Là ai vậy? '
Anh kể cho cô nghe, cô nghe rất cảm thấy đáng thương cho anh, còn cô cô có cảm thấy mình đáng thương không? Cô chỉ biết nghe người khác đáng thương còn mình thì không.?

'Người đó là cô! Lần đầu gặp tôi đã thích cô rồi! '
'Anh đùa vui quá đấy! Tôi có chồng rồi! '
'Ế... Thật sao? '
'Thật! Anh không tin à? '.
Haha
Cô và anh cười nói vui vẻ mà không nhận ra phía bên đường có cặp mắt dữ tợn đang nhìn cô và anh, một cặp mắt nham hiểm nhìn. Tia máu nổi lên những sợi tơ máu màu đỏ cùng đôi bàn tay nắm thật chặt lại.

Cô và anh nói chuyện quên mất cả thời gia mà đã chiều rồi. Cô cầm túi xách và cúi chào xin phép ra về.
'Có việc gì cứ gọi cho tôi biết chưa? '
'Vâng! Cảm ơn anh'
Cô chuẩn bị bước khỏi quán thì anh gọi to và dơ tay lên tai ra kí hiệu cho cô. Cô cười khẽ gật đầu ra về.
Cô cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc khi được quen anh, nói chuyện với anh. Thật sự cô rất vui dù lần đầu gặp mặt.

'Cô đi đâu về! '
'Tôi.... '
'Câm miệng lại! '
'... '
Cô vừa về thì hắn và cô ta ngồi đấy như đang chờ cô, cô ta vừa thấy cô liền cười rồi nhìn xuống cái bụng bầu to tròn 4 tháng của mình chờ màn kịch hay bắt đầu.
Hắn thấy cô liền bước đến bên cô dơ tay lên túm tóc cô giật lại rồi ghé sát tai cô hỏi, cô định trả lời thì hắn gần giọng gắt lên, cô im lạnh mặc kệ hắn.

Cô nhìn thì thấy người làm đều sợ hãi có lẽ hắn biết được cô ra ngòai,
'Là tôi tự ý đi! Anh không cần phải chuốc giận sang người khác'
'Cô đang nói chuyện với tôi sao? '
'Coi như là tôi cầu xin anh! '
'Cầu xin? Vậy làm tôi thỏa mãn xem? Không phải cô yêu tôi sao? Muốn ngủ với tôi sao? Muốn có con của tôi sao? '
'Thật ghê tởm! Anh nghĩ giờ anh đủ tư cách? '
Hắn giật thật mạnh tóc cô rồi nói khiến cô đau đớn ôm lấy tay hắn, hắn nói ra từng lình thôi bạo, cô cảm thấy thật ghê tởm làm sao? Khinh bỉ làm sao? Đau khổ làm sao.? Cô giống như một con vật thuộc quyền sở hữu của hắn vậy.?

[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊUWhere stories live. Discover now