chap 1: "cậu là ai? "

1.3K 39 0
                                    

"Cậu và người yêu nhỏ bé sao rồi? "
"Chia tay hôm qua"
"Cậu có chịu nghiêm túc hẹn hò không đây?"
"Không thích"
Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người nam nữ. Người vừa hỏi đó, là Nguyệt Sương cô bạn thân từ nhỏ của Diệp Luân. Vì họ đã biết nhau từ nhỏ, nên Diệp Luân thích gì, ghét gì cô đều biết. Kể cả việc anh thích đàn ông.
Anh, Diệp Luân. Một cậu ấm của gia đình thượng lưu. Sắc đẹp của anh không cần bàn tới,chỉ cần nhìn anh,mọi cô gái đều phải xao xuyến (trừ cô nàng Nguyệt Sương) vì anh có đôi mắt xám khói,cơ thể thoạt nhìn rất chuẩn. Năm nay tuổi của anh cũng đủ lập gia đình, ngặt nỗi, anh chỉ mãi chơi đùa. Tình cảm thật sự không quan trọng, chỉ quen cho có hoặc thấy đối tượng hấp dẫn. Liền ra sức tán tỉnh, nhưng cũng quen chẳng được bao lâu.
Cuộc đối thoại vừa rồi là khi anh vừa chia tay một người con trai. Nguyệt Sương liền lôi anh ra giảng đạo một hồi. Nào là 'phải nghiệm túc, cần tìm hiểu kĩ'
Anh đâu phải không biết việc này. Nhưng quan trọng là không hợp, họ đến với anh là vì tiền chỉ tiền.
......
Hôm nay Nguyệt Sương muốn hẹn anh ra một quán coffe nói có việc.
Anh trên người khoác mộtbộ vest đen lịch lãm bước vào quán, đang định gọi điện thì có một cánh tay giơ lên
"Diệp Luân , chỗ này"
Anh bước đến bên bàn có cô gái vừa gọi, thanh âm thâm trầm vang lên một cách nhẹ nhàng "có việc gì? "
" nói chuyện đàng hoàng , tôi, Nguyệt Sương này liền cho cậu thấy một báu vật" . Cô hất cằm về phía anh.
"Có gì gọi là báu vật sao? " anh nhẹ nhàng ngồi đối diện cô
"Đi theo tôi" cô đứng dậy, bước ra phía cửa quán
....
Vậy là anh và cô cùng đến một ngôi nhà nhỏ. Nó là nhà của cô mua khi còn đi học, giờ thì bỏ trống.
"Đến đây làm gì? " âm thanh trầm bổng ấy lại vang lên lần nữa
"Vào trong"
Cô mở cánh cửa để anh đi vào. Bên trong , cách sắp xếp đồ đạc rất tinh tế, không bám bụi. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô
"Cậu dọn nhà? "
"Không. Là người này" cô nhếch môi làm ra vẻ bí ẩn
"Lạc Uy, ra đây"cô bổng gọi tên một người xa lạ
Từ trong nhà bếp bỗng có động. Nhưng lại không thấy ai bước ra. Thấy vậy, cô liền đi vào. Lúc đi ra còn dắt theo một người con trai vấp dáng nhỏ nhắn. Trông khá trẻ tuổi.
Cậu vừa bước ra, mắt anh đã dò xét một lượt từ trên xuống dưới thân thể cậu.
"Cậu là ai? " anh nhàn rỗi vắt chân chéo lên nhau nhìn người con trai kia hỏi.
'Cốp' một cú lên đầu anh. Anh bực bội quay lại thấy cô đang trừng mắt với mình "đừng làm cái điệu bộ đó. Kẻo lại doạ cậu ấy chạy mất"
"Đây là Lạc Uy, một tên tiểu bạch thỏ được tôi đem về"cô nói nhẹ nhàng
"Đem về? " đầu anh lúc này cũng thật rối nha.
"Hình như cậu ta mồ côi, ngôi nhà nhỏ của cậu ấy bị cháy. Hôm qua lúc cãi nhau với cậu xong, tôi đi về. Đúng lúc gần đó gặp phải tên tiểu bạch thỏ này"
"Cậu là ai? Nhà cậu ở đâu? Gia đình cậu đâu? " anh tuông ra một tràng dài những câu hỏi không kịp để cậu trả lời
Cô đi lại bên Lạc Uy vỗ vỗ vai cậu. "Cậu trả lời tên to xác đó đi"
"Tôi.. Tôi tên Lạc Uy. Nhà tôi bị ..cháy hôm qua. Ba mẹ tôi đều... Mất hết rồi " cậu con trai nhỏ bé lúc này mới lên tiếng. Mắt cậu bắt đầu đỏ như muốn khóc đến nơi.
Anh bị giọng nói và khuôn mặt ấy lôi cuốn. Nhìn vào đôi đồng tử đen láy của cậu làm anh như càng ngày càng bị xoáy vào một nơi yên bình không có buồn đau. Nhưng đôi đồng tử ấy lại có gợn nước làm cho càng quyến rũ hơn. Giờ anh mới nhìn kĩ. Làn da cậu trắng thật nha, 'tiểu bạch thỏ ' cái tên này gọi quả không sai nha. Đôi môi nhỏ hơi mím lại.
'Cốp' lần thứ hai rồi
"Cậu bị gì vậy? Hay dính tiếng sét ái tình rồi? " cô cười như không cười nhìn anh
"Để xem đã"anh ung dung trả lời.
"Lạc Uy, cậu ngồi đây với tên đào hoa này. Tôi đi làm đồ ăn tối. Ba chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện"
Nói xong, cô đẩy tên nhóc lại ngồi cùng anh.
Còn cô hí hửng chạy vào bếp bày binh bố trận trong này.
....

[Đam Mỹ] Đời Này Kiếp Nãy Chỉ Mình EmWhere stories live. Discover now