chap 8/hoàn/

660 33 2
                                    

Sáng dậy, căn nhà không có bóng anh, trên bàn lại đặt tờ giấy bảo anh đi nước ngoài tháng sau về. Câub khá sốc. Tối qua hai người còn âu yếm, hôm nay anh lại biến mất. Cậu có phải bị bỏ rơi rồi không? Nghĩ đến đây nước mắt cậu rơi rất nhiều.
"Lạc Uy, coi ai đến đây"
Cậu nhìn thấy một cô gái vóc dáng quen thuộc.
"Nguyệt...Nguyệt Sương.. Hức" cậu gọi tên trong khi nước mắt lã chã.
" sao lại khóc rồi. Cậu mau nín kể tôi nghe" cô chạy lại lau nước mắt cho cậu
Cậu chưa bình tĩnh được, tay đưa tờ giấy cho cô.
"Sáng nay, Diệp Luân bảo tôi qua đây chăm sóc cho cậu" cô đọc tờ giấy xong, tay lau nước mắt cho cậu.
"Anh ấy. Hức, có nói gì không, hức"
"Có, cậu ấy bảo muốn cho cậu thời gian"
Thời gian sao? Cậu chỉ muốn một ngày, sao anh lại đi một tháng?
"Cậu nín đi. Đợi hắn về rồi cho một trận"
Cậu cũng ậm ừ nghe theo.
...
Ba tuần rồi, cậu thật sự rất nhớ anh, nhưng không dám nhờ Nguyệt Sương gọi điện cho anh
"Uy Uy, cậu lại nhớ hắn? " cô tay bưng hai ly nước ra đặt lên bàn
"Ân"
"Cậu yêu hắn rồi? "
"Ân"
Mặt cậu đỏ dần, tay chụp lấy ly nước uống vội
"Cậu coi chừng sặc, tôi tưởng cậu sẽ không yêu hắn"
"Tôi có yêu, yêu lâu rồi "
"Không sợ hắn ra ngoài tìm người mới?"
Lời nói vừa rồi làm tâm cậu hoảng loạn. Cậu biết anh đào hoa, nhưng chán ghét cậu nhanh vậy sao?
"Nếu anh ấy là đi tìm người khác, tôi sẽ đi khỏi anh ấy. "
"Vì? "
"Tôi muốn người mình yêu hạnh phúc"
"Được rồi, đừng bi quan"
Cậu cười, dù sao anh sắp về rôi mà
"Tôi cho cậu bất ngờ" Nguyệt Sương dắt tay cậu ra khoảng sân sau nhà.
...
Cậu ngạc nhiên, giữa sân có một hình trái tim bằng hoa hồng, bóng bay. Còn có cả người cậu hằng ngày thương nhớ.
"Diệp.. Diệp Luân" giọng cậu như sắp khóc. Nhào tới ôm người thanh niên đang đứng trong trái tim.
"Bảo bối, đừng khóc" anh thấy cậu khóc thật sự đau lòng.

Cậu dần nín khóc. Thì anh đã quỳ trước mặt cậu , tay cầm tay cậu, tay cầm chiếc nhẫn.
"Bảo bối, em đồng ý làm bà xã anh. Được không? "
"Em.. Đồng ý"
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, đứng lên hôn lên môi cậu. Hai người môi chạm môi mãi đến khi có tiếng
"E hèm, mù mắt bổn cô nương" cô lên tiếng phá vỡ khung trời màu hường .
"Cả hai vào nhà đi có khách tới" cô dục anh và cậu vài nhà.
... Bứớc vào nhà, cậu thấy có một đôi nam nữ tuổi trung niên ăn mặc sang trọng, cũng đủ biết đó là ba mẹ anh.
Anh đưa cậu ngồi kế bên mình, đối diện ba mẹ anh.
"Cậu muốn bao nhiêu tiền? " người phụ nữ nói
"Cháu.. "
"Tôi nghĩ cậu không phải thương nó, mà là thương gia tài nó"
"Không phải, cháu là yêu Diệp Luân"
"Yêu sao? Cậu cũng biết nó đã từng qua lại với rất nhiều người, ai cũng vì tiền. Sao cậu lại đi yêu con trai tôi? "
Giọng cậu gấp rút, mắt bắt đầu mờ dần "cháu biết. Nhưng mặc kệ quá khứ cháu chỉ cần anh ấy hiện tại"
'Bốp bốp' tiếng vỗ tay từ người đàn ông phát ra.
"Giỏi lắm con dâu"
Cả hai người cười, Nguyệt Sương cười, anh cười. Cậu biết mình bị lừa, nước mắt trực sẵn giờ đây tuôn trào.
"Hức.. Oaaaa~" cậu lấy tay lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi
"Con dâu đừng khóc, nín đi. Mẹ thương mẹ thương" bà chạy lại ôm cậu . Tay lau nhanh nước mắt cho cậu.
"Mẹ à, mẹ làm bảo bối khóc" anh nhăn mặt lại. Trên đời này chỉ mình anh được phép làm cậu khóc.
"Con mau im" bà trừng mắt.
"Con dâu, con trai ta, ta biết nó không thích nữ nhân. Nhưng lại hay đào hoa, có rất nhiều người đến với nó vì tiền ta rất lo. Nhưng con, bây giờ ta yên tâm rồi. "
"Hức, cháu.. Hức" cậu sụt sùi nói
"Không nói gì cả, chuẩn bị ngày tốt. Ta liền tổ chức đám cưới cho hai đứa"
....
Đám cưới được tổ chức rất quy mô, hàng loạt người đến chúc mừng.
Nhưng ngày còn dài, đêm nay chưa kết thúc.

"Bảo bối" anh có hơi rượu, mè nheo ôm lấy cậu
"A.. Anh mau đi tắm"
"Không muốn"
"Vậy anh muốn gì? "
"Muốn em"
Anh đè cậu xuống giường môi lưỡi trao cho cậu.
Một đêm đầy tiếng rên rỉ phát ra. Một căn phòng đầy sự hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau, cậu bị anh hành cả đêm bây giờ toàn thân nhức mỏi. Quay đầu sang lại thấy thủ phạm.
"Tên lưu manh, vô sỉ"
"Vợ đang mắng anh? " anh ôm cậu vào lòng, mắt lười nhác nhắm lại
"Không không có" Uy Uy sợ nha, cậu rút đầu vào ngực anh.
"Được rồi . Hôm nay ở nhà với em" anh xoa xoa eo cậu như uốn dỗ dành
"Sao không đi làm.? Còn việc công ty"
"Chỉ cần em, đời này kiếp này chẳng cần gì"
Hai người đều cười, nở nụ cười hạnh phúc.
[HOÀN VĂN] [Mockhiet14]

Sao?  Câu chuyện tình yêu rất đẹp. Nhưng liệu ngoài đời có như vậy?  Đôi tình nhân nam nam bây giờ rất khó được ba mẹ chấp nhận. Tôi viết truyện chỉ mong thành thật. Để họ được yêu nhau không bị ai dèm pha.
Ngoài đời họ phải trải qua rất nhiều đắng cay nhưng đến được với nhau hay không còn chưa biết.


[Đam Mỹ] Đời Này Kiếp Nãy Chỉ Mình EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant