chap 6

620 16 0
                                    

...
RENG RENG. BỤP. RẦM
Các âm thanh cứ nối tiếp nhau.

Như thường ngày cậu đặt báo thức để dậy nấu ăn cho tên đại sắc lang này. Đồng hồ reo cậu lười nhác mở mắt, quăng luôn tiểu đồng hồ xuống đất. (Tiểu đồng hồ: phi!!! Ta đang giúp ngươi. Cư nhiên lại ném ta. Ta khinhh!!)
Đang định đứng dậy thì eo cậu truyền đến cảm giác đau nhói làm chân cậu loạng choạng ngã xuống sàn song song với tiểu đồng hồ.

"Bảo bối, sao lại ôm sàn nhà rồi. " Diệp Luân đỡ cậu dậy, đặt cậu lên đùi mình . Tay nâng cằm cậu lên, không để cậu hồi phục liền lấy môi áp lên môi cậu ra sức mút mát.
Cậu còn chưa đỡ đau a. Sao lại cưỡng hôn rồi?
"Ưm.. Anh.. Mau buông" Uy Uy đấm nhẹ vào ngực anh, ra sức vùng vẫy.
"Bảo bối, em là... Đang đau sao? " anh vừa cười vừa đưa tay luồn vào Áo cậu, xoa xoa cái eo nhỏ.
"Anh... Vô sỉ"///^///
"Hửm? Còn có thể mắng sao? " tay anh lần xuống quần cậu, mặt lộ vẻ lưu manh
"A. ..còn đau.. Bỏ tay" cậu đánh tay anh. Mặt hậm hực nói
"Được rồi bảo bối. Do anh làm em đau" anh ôn nhu đặt lên trán cậu nụ hôn.
"Bây giờ vệ sinh cá nhân. đi xuống ăn sáng, anh đưa em đến công ty" anh bế xốc cậu lên đưa cậu xuống nhà ăn.
"A. " cậu chỉ kịp la lên một tiếng liền bị anh đưa vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho mình.
'Là ai làm quản gia? ' cậu vẫn tự hỏi. Nhưng nào dám mở miệng. Vì sao? Vì uy Uy cậu đây còn muốn được chăm sóc a
...
"Ai làm? Anh đi mua? " cậu thấy bàn bây giờ đã có đồ ăn, thắc mắ hỏi.
"Em nghĩ xem? "
"Anh... Làm à? "
"Đúng"
Ngạc nhiên ngạc nhiên a, anh lại có thể nấu ăn? Công tử nấu ăn cho người làm? Phi, tình huống này cậu mơ cũng không nghĩ tới.
'Ăn được à? Ngon chứ? Bệnh viện gần đây tên gì? Mìn đủ tiền đi taxi đến đó không? ' nhìn bàn ăn mà cậu tự hỏi nhiều vậy đấy. Ai biết được người như anh nấu ăn ra sao.
"Em đang lo không thể ăn? Yên tâm, sẽ không chết" anh ôn nhu để cậu ngồi kế bên mình, cười cười xoa mái tóc mượt mà của cậu.
"Em.. Không có" ý nghĩ của cậu cư nhiên lại bị anh nói trúng. Mất mặt quá ///^///

Cậu gắp đồ ăn lên tự ngẫm một giây rồi bỏ vào miệng.
"Oa.. "
"Hửm? Sao nào? " anh cười cười, gắp thêm một ít thức ăn vào chén cậu.
"Diệp Luân, anh là nấu rất ngon" cậu mắt sáng như sao nhìn anh. Thật muốn anh ngày nào cũng nấu cho mình ăn mà.
"Thật sao?"
"Ừm. Thật thật" cậu gật đầu lia lịa lấy lòng anh. Rồi tiện tay cầm ly sữa lên uống.
"Mặt em" anh lấy tay chỉ lên má cậu
"A? Có gì? "
Thừa cơ hội, anh quay qua hôn lên phần sữa còn dính trên mép môi cậu liếm đi, còn tham lam hôn mạnh lên môi cậu làm Lạc Uy hoảng mà la lên. Nhưng sao? Tiếng la ấy dần trở thành những tiếng hô hấp dứt khoảng.
Lưỡi anh không yên tách môi cậu ra len vào trong. Cuộc đuổi bắt với lưỡi cậu bây giờ mới bắt đầu.
Diệp Luân nhanh chóng đặt cậu lên đùi mình, tay chế trụ sau gáy cậu để cậu không thoát được , tay còn lại cho vào áo cậu .
"Ưm... Ha.. Ngừng...ân" cậu cảm thấy có luồn nóng từ tay anh lan từ eo đến bụng rồi đến hai hạt đậu trước ngực cậu. Nóng, thật nóng.
Anh buông môi cậu ra, ý cười trong mắt dần bị nghiễm đục: "bảo bối, em là đang quyến rũ anh"
Rồi lại tiếp tục hôn từ môi trượt xuống yếm hầu đang lên xuống theo tiếng rên rỉ của cậu đặt ở đó một dấu hôn ( đánh chủ quyền :>)
Tay ra sức xoay tròn hạt đậu, nhéo nhẹ, kéo căng. Hạt đậu bị anh dày vò chẳng kiên dè liền căng cứng.
"Ưm..đừng...làm.. Loạn... Ha.. Ư.. A. " cậu muốn chết a, mới có vậy phần dưới cậu đã cứng rồi.là xấu hổ muốn chết. Thân trên cậu cũng mỏi nhừ rồi, chịu kích thích từ anh không nhỏ nên giờ mềm nhũn.
Anh đặt cậu xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn cậu với ý dục vọng dâng trào.
"Bảo bối, em..làm tôi yêu rồi"
'Bùm' mặt nhỏ cậu bây giờ đỏ tới mang tai, đầu muốn nổ tung
"Hôn anh" cậu cảm thấy có luồn hơi nóng phả vào tai mình, như mệnh lệnh cậu liền nghe theo. Nhưng tiểu bạch thỏ nhà ta rất ngây thơ liền hôn lên trán anh như an ủi (TvT ok. Con ngốc lắm)
"Là hôn môi" anh không giấu diếm. Nói giọng khàn đục.
Cậu đỏ mặt rồi a, vô sỉ. Tự dưng bắt cậu hôn? Cậu có biết đâu.
Nhưng cậu vẫn muốn hôn anh, đặt môi mình lên môi anh, học theo cách anh từng làm với mình. Cố gắng tách hai môi anh ra, tay quàng lên cổ.
Thấy cậu có biểu hiện này, 'quái vật ' của anh căng đến phát đau.
Anh nhanh tay cởi áo cậu ra, nhìn ngắm thân thể trắng nõn dưới thân mình.
"Đừng nhìn... " hai tay che mặt. Đủ biết cậu ngượng đến mức nào.
"Trên người em. Có cái gì anh chưa thấy sao? "
'Vô sỉ. Lưu manh, biến thái' cậu mắng thầm anh, nhưng suy nghĩ chưa kịp nói đã có thứ ấm nóng đang bao lấy hạt đậu trước ngực. Thật sảng khoái a
Anh tay lần xuống quần cậu phục vụ cho đứa nhỏ đã sớm căng cứng. Tay nhào nặng hạt đậu đỏ cùng với miệng mình.
"Ưm..anh...ư.ha..a.. Ha" cậu vặn vẹo cơ thể, trong người cảm nhận được sắp có thứ gì đó chảy ra. Phóng luôn vào tay anh.
"Em xem. Đã bắn rồi này" anh đưa bàn tay dính chất dịch lỏng lên cho cậu xem. Thật muốn độn thổ. Nhưng đùi cậu cảm giác được
thứ gì đó cưng cứng chọc vào đùi mình. Liền nhận ra anh kiềm chế dục vọng không đành lòng mà mở miệng "a...mau.. Cho.. Vào... Ha ha.. Ưm"
"Bảo bối, em đợi chút" anh còn muốn khuyếch trương cho cậu, lỡ vào cậu đau. Anh thật lòng không nỡ. Tay anh mò mẫm đến cửa huyệt kia, cho một ngón vào. Động nhỏ ngon ngoãn ngậm lấy mút mát. Tới ha rồi ba ngón. Động nhỏ chứa được, còn tiết ra dịch nhờn thuận lợi ra vào.
Lúc này anh mới quăng đi quần mình, để cự vật ma sát phía ngoài động nhỏ. Hôn lên môi cậu, lưỡi luồn vào khoang miệng cùng lưỡi cậu dây dưa đến bọt vương trên khoé miệng.
"A...đau... Đau.. Bỏ.. Ra.. Ưm" đau rồi a. Không thương anh nữa. Phía dưới cậu truyền đến cảm giac đau nhói. Động nhỏ muốn hỏng
"Bảo bối, sẽ nhanh hết đau. Em mau thả lỏng" anh ngừng vài giây mới nói được "kẹp chết anh rồi"
"Nhưng...ưm..đau" cậu muốn trốn khỏi cánh tay anh nhưng không được
"Em đừng loạn. Nằm im. Sẽ không đau" anh luân động nhẹ trong động nhỏ, dần thấy cậu bớt đau, anh mới dám động mạnh làm cậu không ngừng rên rỉ
"A...ưm.. Ân..ngô.. Dừng..." cơn đau đi qua. Một đợt khoái cảm dẫn đến, áp đảo hết lý trí còn xót lại của cậu. Chân cậu quắp vào lưng anh. Tay ôm lấy thân hình to lớn đang trên người mình khuấy động. Miệng nhỏ rên rỉ "ngô...ưm..nhiều hơn...chậm...nhanh hơn... Ưm.. Ha.. Ha"
"Em muốn nhanh hay chậm đây bảo bối. Yêu nghiệt nhà em" anh gắt gao tóm lấy eo cậu . Thúc từng đợt vào cúc huyệt đang rỉ nước. Tiểu đệ của Uy Uyđược anh chăm sóc đầu nhỏ có chút nước rỉ ra, còn gật giật vài cái sau từng đợt thÚc của anh.
"A...đã..sảng khoái.. Ưm.. A.. Mau.. Cho em bắn.. Ưm" cậu đạt đến đỉnh điểm rồi. Muốn bắn nhưng anh lại cầm chặt làm cậu khó chịu rơi nước mắt.
"Em mau ngoan. Đợi anh" anh hôn lên mắt cậu. Cự vật trương lớn đụng đến điểm G của cậu làm cậu sướng đến chảy nước mắt. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Nước từ cúc huyệt làm ướt một mảng ghế.
Anh cứ luân động thật mạnh rồi "hừ" một tiếng. Cậu liền cảm thấy được giải phóng chất lỏng trong người, cũng cảm thấy có dòng nước ấm đang chảy vào động nhỏ của mình.
"Ha..Diệp Luân.. Anh...đừng động nữa" anh vẫn chưa tha cho cậu. Thân người vẫn luân động trong cậu.
"Em quyến rũ anh" cứ nhìn thấy cậu rên rỉ là anh không ngừng lại được.
"Ưm...Luân.. Muốn nữa" cậu cũng không nói dối. Thành thật muốn thêm thật nhiều từ anh.
Thấy cậu hồi đáp như vậy. Cự vật lại lớn thêm một vòng. Ôm lấy cậu đi vào phòng ngủ.
...

[Đam Mỹ] Đời Này Kiếp Nãy Chỉ Mình EmWhere stories live. Discover now