chap 7

492 17 0
                                    

....
Sáng nay, cậu được anh đưa đi làm. Công việc của cậu "rất" nặng nhọc. Đó là ngồi trên đùi anh.
"Diệp Luân, công việc của em là gì" cậu ngồi trên đùi anh hỏi ngốc.
"Ngồi ở đây"
"Nhưng không còn công việc khác sao? "
"Em ở đây làm việc, là làm cho anh đỡ nhớ em khi đi làm"
Tay anh ôm lấy eo cậu, đột nhiên xiết mạnh lại, ôm cậu trọn trong lòng.
Uy Uy bên này không biết nên vui hay buồn "anh có phải là đang nhớ đến điên? " nghĩ thôi, cậu làm gì dám nói câu này.
"Uy Uy"
"Vâng? "
"Anh khó chịu "
Mông cậu cảm thấy được thứ gì cưng cứng nóng nóng đang chạm vào mình. Có ngốc cũng biết điều gì đang sảy ra.
"Diệp Luân, đây là công ty"
"Đây là phòng giám đốc , không ai vào khi chưa cho phép"
"Nhưng thư kí"
"Không được vào đây"
Giọng anh có chút khàn. Uy Uy thì cứ bối rối, đành ngước lên hôn lấy môi anh. Nhận ra được hành động của cậu, anh nhanh chóng bắt theo.
Hai người cứ hôn qua lại rồi bắt đầu căn phòng có tiếng rên rỉ lúc đầu nhỉ, lúc sau tiếng rên càng lớn.

Trải qua cuộc truy lạc vừa rồi, anh cứ ôm lấy cậu, đi ăn cũng ôm, làm việc cũng ôm, xa cậu một bước anh liền thấy thiếu.
...
Về đến nhà, tay chân cậu rã rời. Bảo không làm việc thì là nói sạo. Nguyên một ngày cậu bị anh vắt kiệt sức rồi (ý con là 'bị thao')
"Bảo bối, đi tắm được chứ? " ngồi cạnh cậu anh lại không thấy đủ, liền ôm cậu vào lòng , vùi đầu vào hõm cổ Uy Uy .
"Anh đi tắm trước đi. Em mệt, lát tắm" mệt thật sự nha, cả ngày ngồi trên đùi anh thôi chắc?
"Bảo bối, anh tắm cho em"
"Không cần"
...
Từ chối sao đi nữa, cậu vẫn phải tắm với anh. Trong phòng tắm bây giờ toàn màu hồng.
"Uy Uy quay lưng lại phía anh"
Anh ôm cậu trong bồn tắm mà kì cọ cho cậu.
"Ưm... Cái tay anh" cả ngày chưa đủ với anh chắc? Cái kia cũng cưng lên rồi.
"Bảo bối, giúp anh đi mà" anh biết cậu không bao giờ bỏ mặc lời năn nỉ của mình, đành lưu manh giở trò.
"Một.. Một lần" ngượng đỏ mặt Uy Uy nhà ta rồi.
Anh quay đầu cậu lại, hôn môi cậu rồi xương quai xanh dần đến hai đầu nhũ hoa đỏ hồng.
Lưỡi anh trêu đùa nụ hoa chưa nở làm cả người cậu co rút, phân thân vô thức căng cứng, hơi thở nặng nề hơn.
"Bảo bối, em thật nhạy cảm" từng chữ anh nói ra, là từng lần mút mạnh nụ hoa, tay thăm dò cúc huyệt, tay ve vãn nụ hoa còn lại.
"Ưm...ha..anh... Vô sỉ.. Ư" cậu ôm lấy lưng anh, cả người trong nước làm cậu dễ chịu. Bây giờ có thêm cơ thể anh, thật dễ nổi dục vọng.
"Vô sỉ, chỉ mình em"
Tai cậu nghe không rõ, nhưng cũng đỏ chín mặt. Ngượng ngùng chưa bao lâu. Lại thấy thân thể như muốn thứ gì đó, phía trên được amh chăm sóc rất tỉ mỉ. Phía dưới cũng vậy, nhưng vẫn thiếu.
Anh mãi mê với nụ hoa của cậu. Hết mút rồi cắn làm cậu cứ phát ra những tiếng rên dâm đãng. Mỗi lần anh mút mạnh, là cả người cậu đổ hết vào người anh, anh thích nhất là như vậy. Nhưng cự vật của anh đau lắm rồi, anh lo cậu bị đau, vẫn lo chuẩn bị trước.
"Ha...ư.. Em.. Muốn thêm" cậu tuy xấu hổ, nhưng nơi đó muốn được cưng chiều.
"Bảo bối, nói rõ. Em muốn gì? " giọng khàn đục, đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ.
"Ưm.. Là.. A.. Muốn anh thao.. Aa"
Lời cậu vừa dứt, một thứ to lớn đã chen vào cúc huyệt của cậu. Ấm nóng, to lớn.
"Bảo bối anh chỉ vừa vào, em liền ra rồi" trên bụng anh có một mảng trắng đục do cậu ban tặng.
"Ngô.. Đưng.. A.. Đừng động.. Ư ..em..ha.. vừa ra.. A"
Thân dưới anh mặc lời nói của cậu, vẫn luân động mạnh mẽ. Anh rất biết khơi dậy dục vọng trong cậu. Chỉ cần chạm vào cậu mạnh mẽ. Cậu liền như chú thỏ lệ thuộc vào anh

Anh vẫn không quên nụ hoa của cậu, vẫn ra sức cắn mút để lại nơi đó một vết đỏ bầm đầy nước. Tay anh chăm sóc tiểu đệ của cậu, từng hành động nhỏ phía trước người cũng làm cậu bắn.
"Umm... Ha...a.. Chậm.. Ngô...dừng" anh chuyển động gấp rút mạnh mẽ, làm cậu chưa theo kịp
"Thả lỏng bảo bối, kẹp chết anh rồi"
"Ưm.. Ha.. Chậm.. Nhanh lên... Ư"
Anh động mạnh một lần, phía dưới cậu cảm nhận được luồn tinh nóng hổi vừa được phóng vào cúc huyệt cậu.
Còn phần bụng anh cũng có đầy những vệt trắng đục.
"Luân Luân" cậu ngước lên gọi anh
"Hửm? "
'Chụp' phần cổ anh đã có một dấu chủ quyền do cậu ban tặng .
"Em vẫn muốn nữa"
Cậu thấy bên trong mình thứ đó căng cứng trở lạo, mặt dở khóc dở cười.
"Diệp Luân, không muốn"

Nói vậy nhưng cơ thể cậu lại mẫn cảm với anh. Vậy là những tiếng rên la lại vang lên
...
Trên giường một con sói đang ôm con mồi của mình thật chặt
"Diệp Luân, chặt quá"
"Xin lỗi" anh nới lỏng tay ra, nhưng vẫn ôm cậu đầu vùi vào cổ cậu.
"Anh từng nói sẽ làm em thích anh, vậy giờ em có tình cảm với anh không? " anh nói giọng chất vấn.
"Anh...cho em một ngày"
"Được. Anh mãi đợi em" anh khá buồn, nhưng biết sao đây, bảo bối chưa muốn nói.

Cậu có tình cảm với anh, nhưng người như anh có thương cậu thật lòng không?
...

[Đam Mỹ] Đời Này Kiếp Nãy Chỉ Mình EmWhere stories live. Discover now