chap 6/tiếp theo/

507 15 0
                                    

10giờ sáng
"Ưm... Ha.. Ha Diệp Luân.. Ưm.. Ngô.. Nhẹ.. Chậm.. Dừng.. Đừng.. Ưm" tiếng rên càng ngày càng lớn. Uy Uy bị anh 'ăn' từ sáng đến giờ cũng thấy mệt rồi. Nhưng con người kia vẫn cứ ra vào lien tục làm cậu như trên mây vậy
"Bảo bối. Em thật đẹp, chặt quá rồi" anh buông lời trêu chọc cậu
"Anh...ha.. Còn.. Dám.. Nói.. Ưm.. Dừng" mẹ nó cậu là người. Có phải thú đâu không biết mệt. (:> nói ai?)
Nhưng tay vẫn ôm lấy đầu anh. Chân bám chặt lấy anh. Miệng nhỏ còn chủ động hôn anh. Thật nói dối.
"Hôn... Ưm.. Em" cậu muốn hôn anh, lại muốn được nhiều hơn cũng muốn ngừng lại thật quá mâu thuẫn.
"Em.. Yêu nghiệt" anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cắn nhẹ lên bờ môi mọng đỏ. Di dời xuống ngực cậu cắn nhẹ
"A.. Đừng.. Cắn.. A" ngực cậu rất nhạy cảm. Lại bị anh trêu chọc, cảm giác càng được nâng cao.
"Hừ. Thao chết em" anh không kìm chế được. Liền hung hăng thúc vào người cậu. Eo nhỏ theo nhịp của anh mà lăc lư.
"Hỏng.. Hỏng mất.. Ưm.. A.. Nhẹ.. Chậm lại.. Ngô" cậu phóng chất dịch vào bụng anh. Cùng lúc anh phóng vào trong cậu.
"Bảo bối, thao em thật sảng khoái " anh xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hôn lên đôi môi xưng đỏ rồi bế cậu vào nhà tắm.
...
"Lần sau nhất định không để anh làm càn" cậu uất ức nằm trong lòng anh
"Uy Uy, em là muốn nữa? " ôm cậu trong lòng, anh tỳ cằm mình vào cổ cậu mà nói.
Bị hơi thở anh làm nhột, cậu ngọ nguậy nói "không muốn nữa, đau lắm "
"Xin lỗi, anh sẽ chú ý lần sau" thật xót nha. Anh chưa từng lo cho ai như cậu. Có là người yêu anh cũng không lo vụ làm quá mức này. Cậu là người thật đặc biệt.
"Được rồi. Em hiểu mà. Không sao" thấy anh lo cho mình, cậu liền hôn lên má anh an ủi.
"Em đến công ty anh làm đi"
"Hả? Em làm gì? Không biết làm gì đâu" cậu sợ thế giới ngoài kia lắm. Thế giới đó đã làm cậu mất ba mẹ. Không muốn đâu.
"Đừng sợ. Em sẽ làm thư kí riêng của anh. Không làm với người lạ. Đừng lo đừng lo" cậu lo sợ một. Anh lo sợ mười. Con mẹ nó, câun dễ thương như vầy. Lỡ may ai lại nhìm trúng cậu anh phải làm sao?
"Vâng. Vậy khi nào đi làm? " cậu nghe anh nói thì nghe theo. Thật rất tin tưởng anh
"Mai đi theo anh. " anh bế ngang cậu. Đưa vào phòng.
"A. Đi đâu vậy" cậu vòng tay ôm cổ anh
"Sức thuốc cho em. Không phải em còn đau sao? "
Mặt cậu lại đỏ. Anh là quá vô sỉ. Không biết ngại, nhưng cậu thì ngại nha.
Anh đặt cậu lên giường, để cậu nằm úp. Lấy lọ thuốc đặt trên tủ sức vào huyệt động của cậu
"A. Lạnh"
"Em nằm im. Không sẽ đau"
"Ân"
Sức xong, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng. Rồi cùng cậu ngủ tới tối.
Cậu co rút vào người anh, tham lam ôm lấy lưng anh.
. ..


[Đam Mỹ] Đời Này Kiếp Nãy Chỉ Mình EmWhere stories live. Discover now