Chương 37: Gặp lại Bệnh mỹ nhân, Thánh Vương giá lâm!

592 41 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

Dựa vào trí nhớ siêu tốt, Mộ Khinh Ca dễ dàng quay trở lại nơi tổ chức cung yến.

Khi nàng quay về, đã có không ít người tới.

Có thể xuất hiện trong cung yến lần này, thân phận những người này tự nhiên không đơn giản. Tuy nhiên, Mộ Khinh Ca cơ hồ không quen biết ai.

Nhìn qua những người đó hàn huyên lẫn nhau, nàng cảm thấy mình có chút hơi lạc lõng.

Đương nhiên, những ánh mắt châm chọc cười nhạo dường như vô tình lơ đãng hướng về phía nàng, cũng làm cho nàng biết, mình hình như không được chào đón.

Không sao cả bĩu môi, Mộ Khinh Ca đang định đi tìm chỗ ngồi của Mộ phủ, liền nghe thấy thanh âm của cô cô.

"Khinh Ca, nơi này."

Ngước mắt nhìn lại, Mộ Khinh Ca dễ dàng ở trong đám người thấy được Mộ Liên Dung đang hướng nàng vẫy tay, mà đứng bên nàng cũng là Mộ Hùng một thân quan phục.

Khí thế kia, toàn thân ngạo cốt, làm cho ông ở trong đám người đặc biệt dễ thấy.

Rất nhiều người đều muốn đi lên bắt chuyện, rồi lại trở ngại khí thế của ông quá cường mà không dám.

Tại Tần quốc, Mộ Khinh Ca có thể nói là người người chán ghét. Mà Mộ Hùng lại làm cho người kính nể.

Đối lập rõ ràng này, nếu là Mộ Khinh Ca trước kia, có lẽ sẽ cảm thấy mất mát. Nhưng, Mộ Khinh Ca bây giờ, lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Hướng về phía phương hướng hai người cười nhẹ một tiếng, nàng đi tới.

Cái loại tùy ý tiêu sái, vân đạm phong khinh này, khiến cho bốn phía không ít người đem tầm mắt dừng trên người nàng.

Tựa hồ, trong lòng bọn hắn đều không tự chủ nghĩ cùng một vấn đề. Đó chính là, Mộ phủ tiểu tước gia, hình như có cái gì không giống.

"Gia gia, cô cô." Đến gần hai người, Mộ Khinh Ca chủ động mở miệng.

Biểu hiện của nàng, Mộ Hùng âm thầm nhìn, trong lòng càng thêm vừa lòng.

Tôn tử của Mộ Hùng ông là phế vật thì thế nào? Đều giống nhau khiến tất cả mọi người không dám khinh thường! Giống nhau đều mang theo uy phong của Mộ gia bọn họ!

"Tiểu tử thúi, ngươi đã chạy đi đâu? Công chúa đâu rồi?" Mộ Liên Dung túm lấy Mộ Khinh Ca, ghé vào tai nàng hỏi nhỏ.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca mơ hồ co lại, trong lòng oán thầm: Nàng có biết đâu?

Nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: "Công chúa có việc cần xử lý, con liền một mình đi dạo Ngự Hoa Viên." Kỳ thật, có đôi khi Mộ Khinh Ca cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Liên Dung.

Chuyện Mộ gia, từ những lời nói lúc trước của Mộ Liên Dung, thực rõ ràng nàng hoài nghi hoàng gia. Nếu đã thế, vì sao lại để tâm đến hôn ước của nàng với hoàng thất?

Tựa hồ, sợ mình không thể lấy được công chúa. Thậm chí ngay cả 'bạch liên hoa' trong nhà kia, cũng muốn nhét nàng ta vào phòng mình.

(Quyển 1)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiOnde histórias criam vida. Descubra agora