Chương 148: Các dạng tìm đường chết không ngăn được (4)

370 24 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Mộ Khinh Ca ngạc nhiên.

Nàng vẫn luôn cảm thấy Mộ Hùng có giấu át chủ bài, lại không nghĩ tấm át chủ bài này là mười vạn tinh binh. Trong lời nói của Mộ Hùng nàng có thể đoán ra, mười vạn đại quân này không phải hoa tay múa chân đẹp mắt, mà là trăm dặm mới tìm được một chiến sĩ thiết huyết.

Đột nhiên nàng có chút tò mò, Mộ Hùng như thế nào tạo ra được mười vạn đại quân này.

Ai ngờ Mộ Hùng như biết được suy nghĩ của nàng, giải thích nói: "Mấy năm nay, mỗi một năm ta đều chọn lựa trong đám tòng quân trên vạn người. Lúc bọn hắn tự nguyện trở thành tử sĩ Mộ phủ ta, hướng triều đình báo tin tức chết trận của bọn hắn. Sau đó bọn hắn liền chạy tới các biên giới quốc gia, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Bọn hắn từng người đều là lấy một địch trăm, vì Mộ gia buông tha hết thảy. Con đáp ứng gia gia, vô luận con có dùng đến bọn hắn hay không, đều phải đối xử tử tế với họ."

Mộ Khinh Ca chấn động nhẹ gật đầu.

Tấm át chủ bài này, thật sự là quá khiến nàng rung động và ngoài ý muốn.

Tuy lần này nàng tựa hồ không dùng được bọn hắn, nhưng ai có thể khẳng định về sau không dùng? Cho dù không dùng được, nàng cũng có hứng thú gặp mặt Vạn Liệt quân dùng thân phận người chết âm thầm ẩn núp.

Mộ Khinh Ca híp híp mắt, trong lòng nghĩ lúc đi gặp mặt Vạn Liệt quân nên chuẩn bị một phần lễ gặp mặt gì.

"Ca nhi, con thành thật nói cho gia gia, hiện giờ con đã tới cảnh giới nào." Đột nhiên, Mộ Hùng hỏi.

Trên người Mộ Khinh Ca có pháp khí thu liễm, làm ông căn bản nhìn không thấu tu vi của nàng.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, đột nhiên câu môi nở nụ cười, tiến đến bên tai gia gia nói nhỏ một câu. Người phía sau nghe được, khiếp sợ rút về.

Cưỡi hắc diễm đi nhanh vài bước, Mộ Khinh Ca đối với Mộ Hùng nói: "Gia gia, con còn có việc. Người về phủ trước đi." Dứt lời, liền biến mất trong đám người.

Mộ Hùng từ khiếp sợ tỉnh lại, chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình phát khô.

Đột nhiên nghĩ, nếu cháu gái của ông làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, ông cũng không cảm thấy kỳ quái.

Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, còn hơn cả yêu nghiệt!

...

Cáo biệt Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca một mình đi trên đường.

Nhìn giống như đi dạo không mục đích.

Nhưng khi nàng đi tới một tửu lâu bày trí xa hoa, lại có tiểu nhị đi ra ngăn nàng lại, vẻ mặt nịnh nọt cười nói: "Tiểu tước gia, có vị khách chờ ở bỉ khách điếm đã lâu ngày. Nếu là ngài không gấp, có thể đi lên gặp?"

Mộ Khinh Ca ngồi trên lưng ngựa, khoé môi xẹt qua cười lạnh.

Nàng lật tay xuống ngựa, đem dây cương ném về phía tiểu nhị. Sợ tới mức làm hắn vội vàng xua tay lùi về sau, sắc mặt trắng bệch xin tha: "Ai da, Tiểu tước gia! Đây chính là linh thú, tiểu nhân không có bản lĩnh như tiểu tước gia, dám đi kéo vị linh thú đại gia này. Làm phiền ngài, tự mình dắt vào có được không?"

(Quyển 1)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ