CHƯƠNG 1

90 9 6
                                    

"Chúng ta chia tay đi!" Anh đứng trước mặt nó mà nói một lời với gương mặt không cảm xúc.

"Anh nói cái gì vậy? Em... em khiến anh giận sao?" Nó không thích nghe những điều như vậy từ anh, nó muốn nghe những điều nào đó tốt hơn như vậy.

"EunBi, anh... thích người khác rồi!"

Một cô gái xuất hiện bên cạnh anh. Cô ấy mang một mái tóc bob màu nâu, gương mặt tròn tròn đáng yêu, đủ xinh đẹp để thu phục được anh. Chẳng thể ngờ, anh lại như vậy...

"Park Jihoon là đồ đáng ghét." Nó đã ngủ hết năm tiết học, mà điều này cũng khá bình thường, nó thường xuyên như vậy mà. Nhưng cái chuyện nó nằm mơ thấy ác mộng khi đang nằm ngủ thì đúng là quá kỳ lạ.

"Em mơ thấy anh sao?" Một người con trai ngồi kế bên nó, vẻ mặt điển trai và có chút lạnh lùng, nhếch mép nhìn nó. Anh nhìn nó, ánh mắt ngọt ngào đến muốn tiểu đường. Nó lại bị cuốn vào ánh mắt của anh một lần nữa.

"Không... em chỉ là..."

Anh đột ngột kéo nó lại bên mình, ôm thật chặt, nhìn nó với khoảng cách gần. Nó thoáng đỏ mặt, muốn đẩy anh ra khỏi người nó.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta đang trong lớp học đó?" EunBi yêu anh, nhưng không có nghĩ nó thích phô trương chuyện yêu đương như vậy.

"Em nghĩ còn ai trong đây ngoài chúng ta sao?" Nhận ra chẳng còn ai, nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt nó có chút ngượng ngùng, làm thế nào mà nó lại ngủ hết một buổi sáng vậy.

Jihoon chọc ghẹo nó, thật ra anh đều có khả năng gọi nó dậy, chẳng qua vì gương mặt khi ngủ của nó là đáng yêu nhất, vậy nên anh chẳng nỡ gọi dậy, tốt nhất cứ để nó ngủ, anh mới có thể ngắm nhìn mãi.

Thấy cái dáng vẻ gian manh của anh, nó phình má rồi càu nhàu.

"Đồ đê tiện này, tan học rồi sao anh không gọi em?" Nó đứng dậy, thu dọn đồ đạc, luôn miệng mắng mỏ, trách móc anh.

"Em làm gì mà gấp vậy?" Anh vẫn còn ngồi, vẫn dùng gương mặt không đứng đắn nhìn nó.

"Em phải về giúp mẹ dọn cơm nữa." Nó giận vì anh chẳng chịu gọi nó, những ý đồ xấu trong đầu anh, nó nắm rõ tiếng cái một. Bước khỏi lớp chỉ vài phút, nó vòng ngược lại níu lấy tay anh, gương mặt sợ sệt, anh hiểu ra sự việc, bật cười bởi cái vẻ sợ hãi của nó dễ thương hơn anh tưởng. Nó túm lấy tay áo của anh, run bần bật, anh lại được dịp lên mặt với nó.

"Có anh đây rồi" Lời nói nghe thì đứng đắn và đầy sự tin tưởng, nhưng đối với nó thì không, nó chẳng thể nào tin tưởng anh về chuyện này. Cứ nhìn thấy gương mặt đầy mưu đồ của anh, nó lại càng muốn đánh anh, nhưng bản thân vốn sợ bóng tối, nếu không có anh, e rằng nó sẽ phải qua đêm luôn ở trường.

Sau khi thoát khỏi trường, EunBi và Jihoon trở về nhà, hai người vẫn còn nắm tay, nắm rất chặt, không thể buông. Nó hít thở bầu không khí của buổi chiều tối. EunBi nhìn tay của mìn với tay anh, nó rất vui, nó nghĩ anh và nó sẽ hạnh phúc như vậy đến cuối đời mất. Jihoon quay qua nhìn nó.

"Em thích anh tới vậy à?"

"Yêu lắm luôn!" EunBi tỏ ra đáng yêu, dụi đầu vào người Jihoon khiến anh muốn ôm nó vào lòng. Nó lại ngước lên nhìn anh:

"Jihoon, em mỏi chân." Jihoon đứng nhìn nó một lúc, cái gương mặt trắng trẻo búng ra sữa của nó khiến anh không thể không sủng nó.

Jihoon ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng nói với nó:

"Lên đi!"

EunBi vui vẻ leo lên lưng Jihoon. Nó nằm gục trên lưng anh, bờ vai rộng của anh khiến nó rất dễ chịu. Jihoon đành phải vác con mèo này về nhà cả mấy cây số.

Về đến nhà, Jihoon định gọi nó dậy thì nhận ra nó đã ngủ từ bao giờ. Mẹ Jihoon bước ra, vừa thấy hai đứa thì vui mừng:

"Sao nay hai đứa về muộn vậy? Còn EunBi sao lại nằm trên lưng con thế?" Mẹ Jihoon không ngừng hỏi anh, Jihoon nói:

"Em ấy học nhiều nên buồn ngủ thôi, con đưa EunBi lên phòng trước."

"Lát mẹ mang đồ ăn lên nhé!"

Jihoon không đáp lại mà mang EunBi luôn lên phòng. Mẹ Jihoon đột nhiên cười tủm tỉm:

"Hai cái đứa này thật là...!"

...

EunBi đang nằm ngủ say trên giường, còn Jihoon chẳng làm công việc gì khác ngoài ngồi nhìn nó ngủ. Anh vén tóc nó, hôn nhẹ lên trán nó một cái. Jihoon rời khỏi giường để đi lấy đồ ăn cho nó thì bị nó kéo lại. Anh giậy mình quay lại nhìn nó, anh thấy gương mặt nó toát mồ hôi rất nhiều nên khá lo lắng. EunBi nói mớ:

"Jihoon... Em xin lỗi... Đừng rời xa em mà... EunBi không muốn xa anh đâu..."

Nghe những lời từ nó nói ra, từng lời của nó như xoáy chặt vào tim anh. Jihoon vừa lau mồ hôi cho nó vừa nói:

"Anh ở đây, không xa em đâu, EunBi à."

Nó bật dậy sau khi gặp ác mộng, vừa nhìn thấy Jihoon thì lập tức ôm lấy anh, nó khóc rất lớn. Jihoon từ tốn hỏi thăm nó:

"Em gặp ác mộng sao?"

"Em thấy anh không yêu em nữa."

"Đồ ngốc ạ, anh yêu EunBi mà."

Sau khi dỗ dành EunBi xong, cả tối hôm đó anh không rời khỏi phòng nữa mà nằm ngủ cùng với EunBi, mẹ anh có bước vào rồi lại ra ngoài, bà không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now